NGUYỄN AN BÌNH


Hạt Cỏ Ven Đường
 
Xin làm hạt cỏ
Ngủ vùi trăm năm
Ngày sau thức dậy
Trổ sầu hoa râm.
 
Em làm hoa tím
Tôi hoài dòng sông
Vừa trôi vừa nở
Bốn mùa thu đông.
 
Xin làm giọt lệ
Lăn xuống môi trầm
Mặn lòng nhau thế
Gối đầu ăn năn.
 
Đò xuôi vạn lý
Đâu mái nhà xưa
Đời thành quán trọ
Quạnh quẽ ngày mưa.
 
Xin làm sợi nắng
Giăng tơ áo người
Tóc rơi từ thuở
Người rời tay tôi.
 
Trôi qua biển rộng
Rớt nụ tà dương
Cận kề nỗi chết
Giấc mơ vô thường.
 
Xin làm chim nhạn
Đuổi bóng hoàng hôn
Xin em tiếng khóc
Hóa kiếp tình buồn.

Lời Của Dòng Sông

 
Con nước lớn đưa tình anh ra biển
Mưa chợt về bong bóng vỡ trên sông
Em hồn nhiên trong ngăn đời ký ức
Nghe xôn xao tiếng sóng vỗ trong lòng.
 
Ngọn gió nào đem lời anh đi mất
Người qua sông sao chân bước ngập ngừng
Bờ lau lách con chim buồn thôi hót
Nhớ vô cùng một nỗi nhớ người dưng.
 
Chẳng biết em có về ngang bến cũ
Để áo bay theo vạt nắng cuối ngày
Cánh bèo trôi theo từng cơn sóng nhỏ
Chim vịt kêu khắc khoải bến sông đầy.
 
Em đừng hỏi sông về đâu mấy ngã
Bởi thời gian như chiếc lá vô tình
Gió cuốn đi về phương nào rất lạ
Lỡ sang sông nên mất bóng biệt hình.
 
Chuyến phà cũ phải đâu là chuyến cuối
Đợi ai về đợi suốt một mùa mưa
Lòng vẫn biết cánh chim bay đã mỏi
Sao thương hoài ngọn cỏ bến sông xưa?

Tình Như Sương Khói Bay

 
Ngày xưa…thuở ấy…ngày nào nhỉ?
Em không còn nhớ để mà quên
Anh không còn nhớ đôi mắt biếc
Nên tình hai đứa lạc mất tên.
 
Trái tim ngày cũ xanh hay đỏ
Lại để thề xưa theo gió bay
Lại để thư tình rơi mất dấu
Trong cơn mưa chiều thấm ướt vai.
 
Nhớ nắng hanh vàng hong tóc rối
Nhớ đường phượng đỏ nở đầy hoa
Nhớ lá me sầu vương trên áo
Nhớ tiếng em cười mãi ngân xa.
 
Đâu ngôi nhà nhỏ thời trọ học?
Mỗi buổi em về lá reo vui
Ở cuối con đường anh đứng đợi
Trong mơ còn lại chút ngậm ngùi.
 
Em đi mang nỗi buồn xa xứ
Mười năm đã bạc áo mơ phai
Mười năm sông cạn thành nương bãi
Tình chỉ còn như sương khói bay.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình