NGUYỄN AN BÌNH
 

HẠT CỎ VEN ĐƯỜNG
  
Xin làm hạt cỏ
Ngủ vùi trăm năm
Ngày sau thức dậy
Trổ sầu hoa râm.
 
Em làm hoa tím
Tôi hoài dòng sông
Vừa trôi vừa nở
Bốn mùa thu đông.
 
Xin làm giọt lệ
Lăn xuống môi trầm
Mặn lòng nhau thế
Gối đầu ăn năn.
 
Đò xuôi vạn lý
Đâu mái nhà xưa
Đời thành quán trọ
Quạnh quẽ ngày mưa.
 
Xin làm sợi nắng
Giăng tơ áo người
Tóc rơi từ thuở
Người rời tay tôi.
 
Trôi qua biển rộng
Rớt nụ tà dương
Cận kề nỗi chết
Giấc mơ vô thường.
 
Xin làm chim nhạn
Đuổi bóng hoàng hôn
Xin em tiếng khóc
Hóa kiếp tình buồn.
17/6/2021

VỀ THÔI...
 
Về thôi qua cửa Thần Phù
Chân trời góc bể sóng mù mất tên
Sóng xô trăng giác đầu ghềnh
Trôi đi lời ước hẹn nguyền trúc mai.
 
Về thôi chải tóc vào mây
Ủ hương thơm áo gói ngày vào đêm
Bóng tàn  nhẹ bước chân em
Để tôi ngủ lại dưới thềm mưa giăng.
 
Về thôi quyên bỏ non ngàn
Bay đi từ độ ngút ngàn khói sương
Cánh chim đã mỏi dặm trường
Đâu bờ nhật nguyệt tà dương gọi người.
 
Về thôi dấu ngựa chân đồi
Đèo cao nắng thả mấy lời ca dao
Thác mang lòng suối rì rào
Làm xanh khúc hát nương dâu lạ kỳ.
 
Về thôi gió hãy cuốn đi
Mấy lời kinh cuối thầm thì khôn nguôi
Lá non chưa khép vòng đời
Đã theo dông bão trút lời trối trăn.
 
Về thôi kẻo lỡ đò ngang
Mái chèo khua nước lan man sông hồ
Kiếp tằm còn nợ đường tơ
Biết đâu mai mốt lại ngờ chiêm bao.
 
Về thôi vườn trắng hoa cau
Tóc xưa đã rụng dưới cầu trầm luân
Người qua mấy cõi phù vân
Nhạn bay vào chốn nuôn trùng – tìm đâu?
24/06/2021

VIẾT TRÊN ĐỒI PHƯỢNG TÍM
 
Khi ta về nằm trên đồi phượng tím
Nghe tiếng chim hoang khản giọng gọi tình
Nhìn mảnh vỡ từ vầng trăng cổ tích
Lạc xuống trần đâu kịp đón bình minh.
 
Gió vẫn hát khúc tình ca yểu mạng
Con dế mèn rung chiếc cánh tật nguyền
Giọt sương buồn treo vết sầu năm tháng
Ta muốn gọi người bằng một cái tên.
 
Mặt hồ lặng im phủ đầy sương khói
Phải bóng người về xanh mắt liêu trai
Lạnh đầu đông đến bao giờ em nhỉ
Mà thẳm sâu đáy mắt một mùa say.
 
Đêm Đà Lạt ngày cuối năm ẩm ướt
Mưa bụi giăng giăng hết một kiếp sầu
Hòn sỏi nhỏ ném xuống hồ thinh lặng
Âm sóng vô tình giấu kín vết đau.
 
Khi ta về nằm trên đồi phượng tím
Đón một vì sao vừa rụng nơi nầy
Hương cỏ dại tiễn chân người xa ngái
Ly rượu buồn ai uống cạn đêm nay.

*Những ngày ở biệt thự Phượng Tím-Đà Lạt
Cuối năm 2020


MẸ LẠI VỀ DƯỚI MÁI NHÀ XƯA
 
Mẹ về theo gió – gió ru sau hè
Bên góc tường xiêu bờ ao giếng nước
Cá lìm kìm bơi tìm chi mải miết
Giấc ngủ muộn màng nhuốm cả rong rêu.
 
Mẹ về theo mây – mây bay viễn xứ
Khói bếp thơm rơm gốc rạ quê nghèo
Dõi bước con đi bao lần vấp ngả
Ngả núi nghiêng đèo đá dựng cheo leo.
 
Mẹ về theo trăng – trăng sáng quê nhà
Dưới ngọn dầu hao mẹ ngồi vá áo
Bóng tối vây quanh nhốt đời dông bão
Khóe mắt ngập ngừng từng vết chân chim.
 
Mẹ về theo sông – sông dài biển rộng
Con nước lớn ròng trôi cả giấc mơ
Cánh bèo trôi cô đơn trong vô vọng
Con ngày xưa đâu qua hết dại khờ.
 
Mẹ về theo nắng – nắng trôi phương nào
Để lại lời chim buồn rơi cánh lá
Khúc hát đồng dao ngỡ thành xa lạ
Để bóng chiều qua nền cũ hắt hiu.
 
Ngày mùa xuân mẹ may cho áo mới
Con mặc một lần mẹ trốn trong mưa
Đóa hồng thơm con xin cài trước ngực
Lại thấy mẹ về dưới mái nhà xưa.
26/06/2021

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình