Hình Như Xuân Lại Về
 
Nguyễn An Bình
 

 
Hình như lá mới trở mình
Nửa đêm thức giấc tự tình cùng hoa
Hiên đời hứng giọt sương sa
Tôi nghe trời đất chan hòa tiếng xuân.
 
Hình như gió chuyển mùa sang
Cành non vừa trẩy nụ vàng ngày xuân
Lá reo lộc biếc ân cần
Mắt em sao lại ngại ngần nhìn nhau.
 
Hình như đêm ngắn ngày mau
Em con én lượn bay cao nghìn trùng
Hương trầm khói có bao dung
Hồn tôi hoang phế chợt bùng cơn say.
 
Hình như hương tóc ai bay
Để tôi theo gió mơ hoài dáng mây
Mưa xuân rớt xuống vai gầy
Hoa xuân lất phất rụng đầy thềm xưa.
                      

 
 
Tháng Chạp Rồi Chim Sáo Ơi
 
Nguyễn An Bình

 
 
Tháng chạp về đem nỗi nhớ qua đây
Tờ lịch trên tay mỏng đi từng ngày
Chim sáo ơi về đâu trong mưa gió
Cơn bão cuối cùng vừa cuốn lá bay.
 
Ai giấu mùa đông trong trời thu cũ
Để tóc em buồn trốn nắng trên cây
Mắt môi xưa trôi qua thời thiếu nữ
Tôi mãi đi tìm chiếc bóng trong mây.
 
Tháng chạp về đem theo cuộc tình xa
Giữa dòng nước chia hai bờ thương nhớ
Bao mùa trăng thấp thoáng đã trôi qua
Khung trời cũ từng thơm hương tóc rối.
 
Thôi vẫy tay chào mùa đông lạnh giá
Gởi theo người những năm tháng biệt ly
Cơn mưa nhỏ cuối năm còn run rẩy
Ướt vai mềm theo từng bước em đi.
 
Tháng chạp về chim sáo nhỏ tôi ơi
Nụ tầm xuân còn thơm ngát bên trời
Tôi vẫn đợi bên hàng cây long nảo
Em có về áo trắng mãi tinh khôi.
 
3/12/2014

 
 
 
Phố Người
 
Nguyễn An Bình

 
 
Trăm khe theo suối về sông
Sông xuôi biển lớn đâu mong tương phùng
Đường tình vạn nẻo mê cung
Mê cung lắt lẻo nào dung nạp người.
 
Còn tôi riêng một góc trời
Góc trời vô định một thời trôi xa
Phố phương chật ních người qua
Người qua sao lại mình ta giữa đường?
 
Đèn xanh vàng đỏ lạ thường
Lạ thường nên lạc mù phương hướng về
Về trong rừng phủ mây che
Mây che đồi núi suối khe tự tình.
 
Tìm đâu hạt bụi yên bình
Yên bình nào giữa bình minh chiều tà?
Một thời dõi bước em qua
Em qua tôi lạc phồn hoa phố người.
 
5/12/2014
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình