NGUYỄN AN BÌNH

HOA CỦA VƯỜN XƯA
Hình như mùa đã khác
Màu nắng lạ vô ngần
Ta thấy hồn xao xác
Cuốn theo lá ngoài sân.
Hoa tường vi vẫn nở
Tim người có bao dung
Lựu đầu hồi rực dỏ
Cháy hết đời thủy chung.
Tìm trong khung trời cũ
Dấu nào dấu chim bay
Trôi theo dòng mưa lũ
Có thầm nhắc tên ai.
Trăng bên hồ xao động
Ẩm ướt một bờ rêu
Xanh một thời mộng mị
Dạt trôi lòng hắt hiu.
Lá trở mình thức giấc
Khắc khoải đợi bình minh
Nhựa trào dâng cứu rỗi
Đợi giờ phút hiển linh.
Đã bao lần tháng tám
Ta trở lại vườn xưa
Hoa ơi thời tuổi trẻ
Còn nở một chiều mưa?
4/8/2025
THỀM RÊU THẦM LẶNG DẤU NGƯỜI
Trăng tàn soi bóng thềm xưa
Ta nghe chiếc lá mỏng vừa nghiêng rơi
Giòn khô in gót chân người
Tiếng chim thảng thốt rã rời bên hiên.
Khẽ khàng nỗi nhớ hay quên
Gió mang hương cỏ dịu êm thuở nào
Bao lần năm tháng gầy hao
Trôi qua góc phố dạt dào ngày mưa.
Em còn nhớ tiếng gà trưa
Một ngày sông lạnh đò đưa phương nào
Tôi còn trở giấc hư hao
Qua thời áo trắng bạc màu gió sương.
Tìm về vườn cũ mê hương
Đâu con sáo nhỏ lạc đường từ lâu
Mười năm trăng rụng ven cầu
Trôi theo con nước ngược vào hư không.
Chỉ còn ngọn sóng mênh mông
Thềm rêu thầm lặng xanh dòng sử thi
Ấp yêu ngọn tóc xuân thì
Mùi hương ngày cũ nhu mì dáng ai.
1/8/2025
THƯƠNG LẮM QUÊ NHÀ
Nắng mềm nhuộm vàng sân gạch
Tiếng gàu khua nước giếng khơi
Tóc mẹ ủ hoài hương bưởi
Năm dài tắm mát hồn tôi.
Ríu rít trốn sau vòm lá
Góc sân xanh một khoảng trời
Suốt ngày rong chơi đồng bãi
Rạ rơm xao xác bùi ngùi.
Lấp lánh trăng sao huyền diệu
Gối đầu ươm bao giấc mơ
Cuối năm mẹ đi chợ tết
Quà quê thấm đẩm tuổi thơ.
Lời mẹ đi qua dâu bể
Ngọt hơn canh lá mồng tơi
Chim vịt gọi chiều nước lớn
Chuối buồng chin bói thơm hơi.
Phất phơ vàng bông điên điển
Khoai vùi bếp lửa tàn tro
Nắng mưa sờn bâu áo cũ
Tiếng gà eo óc ngõ trưa.
Đi mòn đầu sông cuối bãi
Quê nhà sương khói chiều trông
Chạp qua giêng non chạm cửa
Tôi về mẹ có còn không?
6/8/2025