hoa đăng trên sông hoài
 
Anh về phố cổ nhớ mong
Chùa Cầu mái ngói rêu phong mơ màng
Đèn lồng lấp lánh đêm trăng
Tiếng rao “mà phủ” thơm nồng trong đêm.
 
Em đôi guốc mộc chân êm
Thả rong mái tóc hương sen hững hờ
Hoa đăng trôi giữa dòng thơ
Lung linh ánh nến anh ngờ trong mơ.
 
Cùng em vui lễ. Hẹn hò
Bài chòi, nêu đất, ngâm thơ, hát tuồng
Hương trầm, hồn phố, hoa đăng
Áo em chợt đẫm ánh trăng sông Hoài.
 
Tháng 10/2013
 
 
tiếc thời tắm mưa
 
Nhớ thời tồng ngổng chạy mưa
Em té nước chọc mủng vùa nhà quê
Nầy con bé tóc cúp bê
Tròn như bóng nhựa mà chê nổi gì?
 
Một thời lên tỉnh học thi
Rời quê ra phố mấy khi về làng
Giật mình khi thấy mùa sang
Hình như  em chợt thành nàng tiểu thư.
 
Bây giờ lại muốn tắm mưa
Tiếc thay cô bé chiều xưa đâu còn
Phải chi ngày đó …lon ton
Thì đâu đến nổi theo mòn…dấu chưn
 
 
tiếng cười ngày xưa

 
Bé về quê thấy lạ lùng
Má hồng môi đỏ quần chùng áo dây
Bóp đầm đúng mốt “xì tay”
A lô a liếc mệt nhoài cái tai.
 
Nhớ hồi bé học cấp hai
Thầy cô lối xóm gặp ai cũng chào
Áo dài vạt thấp vạt cao
Vô tư hai đứa đèo nhau về nhà.
 
Bây giờ nhuốm bụi phù hoa
Hương đồng nội đã bay xa mất rồi
Bà ba đẹp lắm bé ơi
Anh mong nghe lại tiếng cười ngày xưa.
(Trong tập Thơ tình thời @)
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình