NGUYỄN AN BÌNH
 

Hoa Sứ Phu Văn Lâu
 
 
Mùa nầy hoa sứ nở chưa em?
Từng cánh hoa thơm xuống vai mềm
Anh thấy tháng tư về ngang Huế
 Từng làn hương tỏa ngát đêm đêm.
 
Lại nhớ cơn mưa nguồn xứ Huế
Hàng hoa sứ cạnh Phu Văn Lâu
Trầm tư  muôn thuở bên dòng nước
Sắc trắng tinh khôi thắm một màu.
 
Mùa nầy hoa sứ nở chưa em?
Đại Nội em về dấu chân quen
Thèm vạt nắng hồng môi thiếu nữ
Nét Huế trầm tư ngả bên thềm.
 
Đâu một thời ngưa xe võng lọng
Đâu một thời chiếu ngự truyền lô
Hoa vẫn đến mùa bung sắc trắng
Tô thêm sắc Huế nét mộng mơ.
 
Cổ kính muôn đời Huế của tôi
Huế buồn trong từng tiếng mưa rơi
Hoa sứ rụng đầy trên lối cỏ
Trắng cả con đường vết trăng soi.
 
 

 
Khúc Tình Rời Tháng Năm

 
 
Ngày em thả sợi tóc thơ
Ta còn gởi  mộng qua bờ trần gian
Môi thâm  khói thuốc sắp tàn
Tro bay bụi lấp ngút ngàn trời xưa.
 
Quán buồn rào rạt tiếng mưa
Long lanh chớp lệ mấy mùa trăng non
Em, tình ngơ ngẩn môi son
Tôi, yêu dâu bể đã mòn chân em.
 
Tình người những bước bon chen
Chiều qua sông rộng sóng ken mặt người
Nhìn đời xin chuốc mua vui
Đâu hay đen trắng mưa đời quất ngang
 
Tiếng chim vỗ cánh huy hoàng
Thế gian mắt trắng đỏ hàng cây phơi
Gởi em một nhánh tơ trời
Thương nhau mắt ướt lỡ thời xuân xanh
 
Hạ hồng đá trắng tình xanh
Sóng xô ướt áo mỏng manh vai người
Thả con hạc giấy về trời
Tình treo cuối ngõ tiễn người vừa đi.
      12/5/2016
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình