NGUYỄN AN BÌNH
 

 Hoa Vàng Thuở Ấy
 
 
Nghe chừng mai đã trổ bông
Vàng rơi lối cũ, thơm nồng áo xưa
Bỏ quên tháng đợi năm chờ
Ngỡ đâu tóc đã bạc phơ một ngày.
 
Nghe chừng chim hót bên tai
Mới hay én nhỏ đã bày cuộc vui
Cúi đầu tôi chợt ngậm ngùi
Đếm mùa xuân mộng bay hoài trong mê.
 
Nghe chừng em đã trở về
Áo vàng ru mái tóc thề ngang lưng
Nụ cười ánh mắt bao dung
Đơm trên môi mộng, ngập ngừng lời chim.
 
Nghe chừng trời đất im lìm
Hoàng mai có thấy trăng tiền kiếp không?
Gởi em một nụ xuân hồng
Nở trên tim đá nghe lòng bâng khuâng.


 
Yêu Người
 
 
Yêu em trời bắt tôi sầu
Lang thang phố núi xanh màu cỏ cây
Yêu em mây trắng bay hoài
Bắt tôi theo đuổi một đời lạnh căm.
 
Yêu em ngậm ngải tìm trầm
Về hôn thạch thảo khóc thầm trong đêm
Yêu em hôn mắt môi mềm
Trong mơ ảo thức, đường chim dặm ngàn.
 
Yêu em cây cỏ bàng hoàng
Như tôi, cũng có mộng vàng đắp xây
Yêu em yêu cả tháng ngày
Có nhau, hơi thở còn dài mây thu.
 
Yêu em trời đất hư phù
Cùng san sẻ nổi đau từ tạ nhau
Yêu em tôi mới biết sầu
Con tim nức nở, người nào xa tôi?



Bài Thơ Hôn Đá
 
 
Tai nghiêng nghe lại tình người
Chút dư hương cũ qua đời ăn năn
Tai nghiêng nghe mảnh trăng buồn
Trôi qua tiền kiếp úa vàng môi hôn.
*
Tình tôi, một thoáng hương trầm
Mà phân vân mãi nhiều năm lụy phiền
Lối xưa nào vết chân chim
Sao tà huy xuống bên hiên trúc vàng?
*
Người trong cổ tháp hoàng hôn
Có nghe đá vỡ mộng vàng trăm năm?
Tôi còn chút nhớ bâng khuâng
Thèm hôn môi đá thì thầm giọt sương.
*
Gởi người một thuở trầm luân
Tóc thơm đã rũ nỗi buồn trong tôi.
Quẩn quanh ghế nhớ ai ngồi
Mà hương xưa cũ bồi hồi khôn nguôi.
 
*
Tai nghiêng nghe đá ngậm ngùi
Tôi trông cuối trạm - thấy người mù sương
Gởi em chút nắng vàng son
Trái tim đá cũng thơm nồng nụ hôn.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình