NGUYỄN AN BÌNH

Hồn Đá
 
Về Mỹ Sơn ngắm vũ điệu Apsara
Tình Chiêm nữ
Ngủ say trong vách đá
Màu khói sương
Chập chùng giữa núi rừng xanh lá
Đền tháp trăm năm
Bạc thếch dấu thăng trầm.
 
Apsara! Apsara
Em hóa thân thành tượng đá vĩnh hằng
Mang hơi thở
Thần Siva rực rỡ
Huyền tích uy nghiêm
Mạch nguồn xanh cây cỏ
Bàn tay em thành dải lụa ngang trời
 
Dòng Khe Thẻ *
Soi bóng người thiên cổ
Rộn rã trống baranưng
Gọi quá khứ quay về
Bao thế kỷ đắm chìm trong cổ tích
Bỗng lung linh
Vũ khúc đến chơi vơi.
Apsara! Apsara.
          Mỹ Sơn tháng 11-2017
          Sài Gòn tháng 4 -2018
*Khe Thẻ: tên dòng suối chảy qua thánh địa Mỹ Sơn

Hạ Đỏ
   
Một con đường nhỏ
Hàng hàng phượng bay
Tháng tư qua đó
Giọt mưa ngắn dài.
 
Một thời áo trắng
Mòn dấu chân ai
Hạt mưa ướt nắng
Hạt nào nghiêng vai?
 
Còn thơm hơi thở
Sao đành chia tay
Có mùa hạ đỏ
Hóa thành mây bay.
 
Mùa ve rộn rã
Vàng trên tóc người
Tóc xanh màu lá
Tìm đâu tiếng cười?
 
Người mang cánh phượng
Về bên kia trời
Còn trong cổ tích
Áo người sương phơi.
 
Ta đành tạ lỗi
Bỏ trường mà đi
Bóng chiều hấp hối
Rượt đuổi xuân thì.
 
Xin làm hạ đỏ
Một đời bên em
Xin làm cánh gió
Ru người bình yên.
   11/4-2018

Chiếc Hài Đánh Mất
 
Đi cuối đất cùng trời
Chàng hoàng tử đi tìm nàng công chúa lọ lem
Chẳng phải bằng đôi hia bảy dặm
Mà bằng vết chân trần qua bao vùng đất khổ
Ai đem chiếc hài giấu đi
Ngày cô bé lọ lem đánh rơi trong đêm nguyệt thực
Khi chuông nhà thờ đổ binh boong
Báo hiệu nửa đêm
Chiếc xe song mã biến mất
Chỉ còn lại hai con chuột bạch
Chạy trốn giữa bầu trời đầy sao.
 
Em đánh rơi nỗi buồn
Lạc trong gói quà ngày sinh nhật
Chiếc hộp nhỏ đựng tình yêu của tôi
Được thằng bé nào đó nhặt được giữa đường
Trở thành chiến lợi phẩm dễ thương
Nó đặt vào đó những viên bi nhỏ to đầy màu sắc
Trong veo như tấm kính vạn hoa
Lấp lánh muôn ngàn ánh sáng diệu kỳ
Nhưng không có lối ra vào
Để tôi loanh quanh đi tìm
Chiếc hài nàng lọ lem đánh mất
Giữa bụi trần lòng người gian trá
Đổi thay nhanh như tia chớp
Vô tình.

Hương Đồng
 
Chiều bên sông
Em có còn thả tóc
Thả hồn theo đám lục bình
Chùm hoa tím mỏng manh
Chập chờn trên sóng
Nghe hương đồng gió nội
Trôi đi trôi đi trên những cánh đồng
Còn vàng rơm rạ.
 
Người có qua dòng sông
Còn nhớ khói lam chiều những ngày thơ ấu
Ngồi nghe tiếng cơm sôi
Bếp hồng đỏ lửa hoàng hôn
Tiếng con cúm núm kêu sau hè
Giữa mùa giáp hạt.
 
Đàn sẻ nhỏ
Đâu còn chờ mưa gọi bạn tình
Mái đình cong
Rêu bám thời gian đợi chờ
Con nước ròng
Phù sa đã bao lần vắt kiệt
Tiếng sáo vu vơ
Thổi trắng tóc không hẹn quay về.
 
Tôi và em
Tình như trăng cuối mùa
Biết có nần nợ gì nhau
Cho nắng phai màu áo
Cho bếp cời tro lạnh
Cho gió thốc thổi qua
Chút hương đồng cô quạnh.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình