NGUYỄN AN BÌNH
 

Hương Cỏ

Nếu hạnh phúc là điều mơ ước thật
Xin được về nằm trên cỏ mượt êm
Nghe khao khát mầm yêu từ hương đất
Để xuân tình xanh trong đáy mắt em.
 
 Hạt sương đêm lạ lùng ve vuốt cỏ
Tình đâm chồi đón lộc biếc xuân sang
Tháng giêng giấu chân người qua cánh gió
Con dế mèn nương náu gáy miên man.
 
Mùi cỏ mật nồng nàn hương con gái
Mùa cải vàng trôi mất trái tình si
Nắng cuối năm muộn màng hao hớt mãi
Tôi quay về tìm lại trước khi đi.
 
Con diều giấy trôi qua mùa giông bão
Em còn chờ trong bóng lá hồn hoa
Tóc ngày xưa có còn xanh nỗi nhớ
Tìm trong mơ hương cỏ đã bay xa.
 
 
Hoa Vàng Và Con Chim Sáo


Chim sáo bay về đầu ngõ
Ngập ngừng hát khúc tình ca
Hoa vàng  tinh khôi chợt nở
Giọt sương  trắng  bỗng vỡ òa.
 
Thì ra mùa xuân đang tới
Em còn mắt lúng liếng đưa
Đời tôi cuộc tình bạc phếch
Về theo dấu bụi ngày xưa.
 
Tuổi hồng một thời trôi mãi
Qua từng dốc nhớ lăn trầm
Tình xuân bao giờ trở lại
Môi cười thơm nụ đài trang.
 
Nắng theo chân người đón tết
Rộn ràng  lời chúc đầu năm
Tôi còn bao điều muốn kể
Quanh mình chỉ thấy trời xanh.
 
Điều gì làm em bối rối
Ngày xuân xin đón tiếng cười
Chim đừng hót lời trăng trối
Để tình sống mãi trong tôi.


Xuống Phố Mùa Xuân

Mắt hãy tròn. Em. Mắt bồ câu
Xiêu lòng tôi lúc gió qua cầu
Để mai xuống phố vui như tết
Tình trẻ con trắng trời hoa ngâu.
 
Xin em cười. Đỏ. Chút môi son
Thơ ngây thêm một chút dỗi hờn
Để mai xuống phố bay như bướm.
Hoa đào rơi quấn quít mùi hương.
 
Bàn tay người. Ấm. Nụ tầm xuân
Căng tràn nhựa sống ngực thanh tân
Để mai xuống phố chờ tôi nhé
Giữa chợ đời mênh mang- mênh mang.
 
Má có hồng. Xin. Một chiếc hôn
Sang năm đã đến tuổi trăng tròn
Để mai xuống phố đừng e ấp
Tôi bên người- đời sẽ vui hơn.
 
Tóc óng  mềm. Tôi. Gã khờ câm
Tơ vàng chưa biết chữ trăm năm
Để mai xuống phố người đâu mất
Đường dọc ngang- ngang dọc mù tăm.
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình