NGUYỄN AN BÌNH


Huyễn Mộng
 
Mười năm rũ bụi vô tình
Cuốn chăn chiếu cũ khắc hình bóng nhau
Trận cười trôi dạt chiêm bao
Đời đan mắc võng tạc vào quán không .
 
Mười năm nằm vạt cỏ hồng
Hồn hoa treo bóng lá bồng bềnh lay
Âm người vang cuối cơn say
Chạm bông chuối đỏ nhuốm đầy tai ương.
 
Mười năm lạc giữa hồ trường
Khuya nghe nhạc ngựa nhịp đường khua trăng
Vực sâu vết đá lăn trầm
Ta trong huyễn mộng ngỡ tằm hóa thân.
 
Mười năm Từ Thức về trần
Thấy nương dâu hóa trời gần biển xa
Mưa nguồn chợt nổi phong ba
Chim hoang bỏ núi hẹn ta về cùng.
                          2/5/2018 

Thêm Một Ngày Tháng Năm
 
Lại thêm một ngày tháng năm
Ngày nghỉ  cứ nối tiếp nhau không dứt
Thành phố bắt đầu cho cuộc di tản dịu êm
Khói, bụi xe tản mạn vào không khí
Đường thong thả, người thong thả và tôi thong thả
Niềm vui chảy đi thành con sông bất tận
Chỉ có một nẻo về trên khắp các lối đi
Có lẽ nào trăm sông không đổ về biển
Để chim mất đường bay khi mùa thiên di mới bắt đầu
Để một người
Không còn nhớ đến một người dù lòng luôn xao động
Thèm một bến đỗ trong trăm nghìn bão tố
Thèm một góc bình yên trong nhịp chao chát quê người
Thèm nhìn chuyến xe khuya kịp về 
Khi bình minh vẫn còn phía trước
Và tôi thấy trong đêm
Mắt em vời vợi như ngôi sao lạc lõng
Ôi Sài Gòn của tôi.
 
Một ngày tháng năm cứ tiếp tục trôi đi
Đâu đó chập chờn tiếng hát liêu trai
Người ca sĩ năm cũ
Tôi không còn hình dung nét mặt được nữa
Sau màu son phấn của thời hoàng kim
Có cơn mưa nào
Chợt ầm ào lọt qua khung cửa nhỏ
Trong phòng ngủ của em
Không biết có còn sáng ánh đèn
Ngồi đọc thư tình của nhiều năm về trước
Sài Gòn đang đón chào mùa mưa tới
Sáng mai chắc hàng cây xanh ven đường lắc lư tươi rói
Rũ những giọt mưa đêm vào mặt
Khi xe tôi vừa trờ tới
Mát lạnh không ngờ
Thời gian buộc chiếc kim đồng hồ luôn quay về phía trước
Tích tắc hoài một điệp khúc vu vơ
Không bắt kịp nỗi nhớ ơ hờ
Của con tắc kè bên ngạch cửa
Ngóng một người vừa ra đi.
                        Sài Gòn, 9/5/2018
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình