NGUYỄN AN BÌNH
 

Huyễn Mộng
 
Mười năm rũ bụi vô tình
Cuốn chăn chiếu cũ khắc hình bóng nhau
Trận cười trôi dạt chiêm bao
Đời đan mắc võng tạc vào quán không.
 
Mười năm nằm vạt cỏ hồng
Hồn hoa treo bóng lá bồng bềnh lay
Âm người vang cuối cơn say
Chạm bông chuối đỏ nhuốm đầy tai ương.
 
Mười năm lạc giữa hồ trường
Khuya nghe nhạc ngựa nhịp đường khua trăng
Vực sâu vết đá lăn trầm
Ta trong huyễn mộng ngỡ tằm hóa thân.
 
Mười năm Từ Thức về trần
Thấy nương dâu hóa trời gần biển xa
Mưa nguồn chợt nổi phong ba
Chim hoang bỏ núi hẹn ta về cùng.

Tìm Trong Vết Bụi Thời Gian

 
Ngày vừa đi – tháng cũng trôi
Tóc xanh từ đó cũng phơi sương chiều
Tiếng cười ai đó đìu hiu
Sóng trong lòng cuộn rất nhiều đa đoan.
 
Lặng thầm nhịp bước thời gian
Dấu hằn đuôi mắt nhang tàn thắp vui
Phấn son dẫu nhạt môi người
Chạm vào nỗi nhớ ngỡ đời phân đôi.
 
Hương phù du – thoáng ngậm ngùi
Thu đông chưa kịp luân hồi xác thân
Mùa rơi màu lá thanh xuân
Gọi hương tình cũ bao lần tóc tơ.
 
Đường về đâu tuổi ngây thơ
Bóng người xa khuất bãi bờ riêng tôi
Ngủ trên tay dẫu một đời
Ngực trầm hương rụng mấy lời tương tư.
 
Hỏi người – chiếc bóng thiên thu
Treo mùa trăng khuyết hình như đã tàn
Tìm trong vết bụi thời gian
Bao mùa mưa nắng úa vàng tóc xưa.

Chút Mưa Xưa Nào Ấm Vai Người

 
Đường xa lắm giữa đời thấm mệt
Con dốc tình ngược gió gieo neo
Em thả nắng để lòng tôi khóc
Ngủ trong mây nỗi nhớ buồn theo.
 
Khúc kinh cầu tan theo sương sớm
Mưa dạt lòng lá rớt vô song
Tiếng chuông chiều cuối ngày vang vọng
Em về đâu trời đất mênh mông.
 
Tóc đã bạc thời gian không đổ
Còn lại đây phố cổ chiều mưa
Đôi mắt ấy một mùa dông cũ
Có ai chờ nắng đổ hiên xưa.
 
Nhánh sông buồn lỡ bồi ai gọi
Làn hương em tóc nhớ đêm ngày
Chim gọi mãi một mùa trăng vỡ
Tình yêu tôi còn cốc rượu say.
 
Ai cũng có một thời nông nổi
Chút mưa xưa nào ấm vai người
Thèm giọt nắng sưởi vòng tay lạnh
Thương môi hồng vừa nhạt trong tôi.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình