NGUYỄN AN BÌNH

 
Khi Tình Không Còn Trẻ
 
 
Em có biết khi sáng mai thức dậy
Lòng bâng khuâng ngỡ Từ Thức về trần
Thời gian đọng sao dòng đời vẫn chảy
Tim già nua chờ cái chết lâm sàng.
 
Anh tự hỏi khi tình không còn trẻ
Ngực dậy thì vừa lộ nét thanh tân
Mắt run rẩy chưa một lần được ngắm
Mật cho hoa hương có ngọt môi trầm?
 
Làn tóc rối giấu bao điều ẩm mục
Cột kèo run tiếng mọt lạnh tay người
Hồn chập choạng nhìn khe trăng ẩn nấp
Loài chim đêm hoang hoải tiếng mồ côi.
 
Làn tóc rối tựa vũng lầy năm tháng
Một chân dung chưa kịp rõ hình hài
Chân bước chậm thơm tho mùi cỏ úa
Bóng em gầy chờ đợi phút liêu trai.
 
Trầm mặc đá mưa xuống đời ám khói
Giận hờn chi rũ bóng lá hồn hoa
Anh như ốc mượn hồn thành khách trọ
Em có mở lòng đón cuộc tình xa?
                        21/3/2016


 

Khúc Giao Hưởng Tháng Tư
 
Một đóa quỳnh vừa chợt nở
Tháng tư
Hương chưa kịp vương tơ đêm nguyệt bạch
Nên không thấy cuộc giao hoan
Trời và đất
Thinh không nào không dành tặng riêng anh
 
Một mặt trời trong xanh
Uốn cong ngày nguyệt thực
Mắt hạn hán bờ chân chim di trú
Bản tình ca loài  dế giun
 
Trôi miên man cho áo mỏng bay cùng
Sợi tóc buồn rơi vàng mùi rơm rạ
Đêm ân ái còn xanh non cỏ lạ
Khát khao tình chờ đợi buổi phục sinh
 
Nhớ mãi giọt mưa xưa
Bay qua phố vô tình
Biết cho ai mượn bờ vai để giọt sương khẽ ngủ
Hạnh phúc là gì sao vớt hoài vẫn cũ
Màu đục trong
Một thế giới vô cùng.
 
Níu trinh nguyên đêm ngợi đóa hương quỳnh
Sao hôm đi đâu
Thương sao mai bỗng thức
Không còn em
Khúc tình buồn ray rức
Anh tìm hoài
Bản giao hưởng tháng tư.
              27/3/2016


 

Mùa Hè Gõ Cửa
 
Bỗng dưng nghe tháng tư về gõ cửa
Cánh hoa dầu xanh nõn chớm trên cao
Trong làn gió xoay bay theo nỗi nhớ
 Một mùi hương hơi thở lúc ban đầu.
 
Đàn sẻ nâu bay về cành phượng cũ
Ngơ ngác nhìn hạ đỏ cháy ngoài sân
Tôi lỡ bước mùa thi vừa qua mất
Có một tà áo trắng mãi bâng khuâng.
 
Hình như có chim gù trên máng xối
Khoảng trời xanh trong vắt thật bình yên
Tàn trứng cá râm che mùi quả chín
Rụng từng hồi trái ngọt đỏ ngoài hiên.
 
Ngày tôi đi mưa giăng như bụi mỏng
Trôi qua đời hai đứa quá hư hao
Đưa tay hứng tiếng ve mùa hạ cũ
Sợi tóc buồn nào nối chặt đời nhau.
 
Em hồn nhiên một thời xanh tuổi ngọc
Tôi vô tình để gió bụi xa đưa
Ngày trở lại phượng sân trường rực lửa 
Không còn nghe rộn tiếng guốc em khua.
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình