NGUYỄN AN BÌNH
 


KHÚC DÃ TRÀNG
 
Đêm trôi lời biển hẹn
Sao đợi giờ đổi ngôi
Trong thẳm sâu tiền kiếp
Tiếng hát dã tràng thôi.
 
Sóng một đời lầm lũi
Vỗ mãi bờ cát đau
Giấu chân người ngã chúi
Một thời trốn tìm nhau.
 
Chiều sương mờ bóng núi
Lạc loài cánh vạc bay
Giữa trần gian trần trụi
Bể dâu đầy trên vai.
 
Trăng soi lồng đáy nước
Lời kinh cầu vỡ tan
Mệt nhoài thân cá vược
Réo gọi lời ăn năn.
 
Chỉ thương con còng gió
Xe cát hoài biển Đông
Tội phận người bé nhỏ
Xác xơ giữa bụi hồng.
 
Một ngày ta trở lại
Tìm dấu chân dã tràng
Thấy gì trong đáy mắt
Một vực sầu ngổn ngang.
2/10/2025

TIẾNG MƯA TRONG VƯỜN KHUYA
 
Bất chợt mưa về lúc nửa khuya
Lao xao nhẹ gót bước em về
Vườn xưa hoa ngọc lan vừa nở
Thoảng rớt vào đêm hương tóc thề.
 
Lá khẽ khàng nghiêng từng cánh mỏng
Áo lụa bên thềm nghe gió qua
Tiếng mưa trầm đục vờ quên lãng
Hát dạo bên đời khúc tình xa.
 
Chim hoang xao xác lời tình tự
Khắc khoải bên hồ bóng trăng suông
Hiên lạnh một đời sao khỏi dột
Vùi trong bụi cỏ dế kêu sương.
 
Tôi nhớ luống cải vàng xa lắm
Trong tiếng mưa đêm chốn quê nhà
Đâu miền trú ẩn ta về ngụ
Em bến bờ nào giữa phong ba.
 
Bao giờ mầm hạt lên xanh nhỉ
Tình có đơm hoa chốn đất cằn
Mưa vẫn mưa xưa ngày bão rớt
Ai còn hò hẹn giữa mùa trăng?
7/10/2025
 
TỪ THUỞ XA NGƯỜI
 
Có phải là khúc hát
Mưa kể chuyện xa người
Mái hiên lòng gió tạt
Lá ngậm ngùi phai phôi.
 
Nhìn bóng mình trên vách
Thấy đêm nay quá dài
Từng giọt mưa tí tách
Nói hộ tiếng lòng ai.
 
Người về sao rất khẽ
Thèm lắm một vòng tay
Mưa ơi sao bước nhẹ
Để nỗi buồn quắt quay.
 
Dưới đèn từng trang sách
Đâu soi tỏ hình hài
Bóng trăng trên thành quách
Dõi cuộc tình đã phai.
 
Thì thầm mưa cổ tích
Thấm lạnh bờ vai mềm
Dấu chim thôi quấn quít
Lẻ bạn sầu sương đêm.
 
Đâu ai còn góp nhặt
Trong tiếng mưa thật đầy
Ướt gì trong đôi mắt
Thăm thẳm gọi hồn say.
 
Ngày sau thành đá cuội
Lao xao dưới chân người
Lăn trầm theo cát bụi
Rong rêu một đời thôi.

Nguyễn An Bình
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình