NGUYỄN AN BÌNH
 

KHÚC THÁNG BẢY
 
Nghe mưa buông giọt ngắn dài
Từ muôn kiếp trước miệt mài rong chơi
Sờ tay lạnh cả phận người
Chợt long nỗi nhớ khóc cười hồn nhiên.
 
Nghe chim bỗng gọi bên thềm
Ngoài hiên lá biếc còn phiền muộn sương
Cũng đành ủ giấc tà dương
Thương hoa sớm nở tàn hương ban chiều.
 
Nghe dòng sông chảy buồn hiu
Bờ lau sậy trắng giấu điều riêng mang
Sóng xa khuất một cánh diều
Gieo neo bến đậu ít nhiều tiếc thương.
 
Nghe chừng dấu ngựa cầu sương
Về trong tháng bảy – quên đường từ lâu
Còn ai ngồi lại bên cầu
Ta nghe mưa nắng hát câu nghìn trùng.
 
Tiễn người vào cõi vô cùng
Tan vào sương khói mưa phùn thấy đau.
Khúc tình trắng ngọn chiêm bao
Tháng năm đánh mất biển dâu đời mình.
7/7/2020
 
 TRÊN NGỌN TÌNH MONG MANH
 
Thềm hoang chỉ thấy màu cúc dại
Vườn xưa rêu lạnh chẳng ai về
Chẻ ngọn tóc sầu về muôn hướng
Chợt thấy hồn mình tựa xác ve.
 
Chiều chưa đủ giấc còn vương nắng
Sao thấy quanh mình những hoàng hôn
Bóng in tường cũ còn loang lở
Chẳng giấu được gì nỗi cô đơn.
 
Cánh chim còn biệt mùa di trú
Ngày chưa qua hết những hàng cây
Em có nghe gió từ tiền kiếp
Thả xuống muôn trùng giọt đắng cay.
 
Ngồi lại bên đời thân đã nát
Chờ ác trùng ăn thuổng thịt da
Dấu chân lạc đường về cố quận
Đất trời bão nổi một mình ta.
 
Mây xám giăng giữa trời hiu quạnh
Mong manh sợi khói thuở bình yên
Sâu bướm còn đợi ngày thoát xác
Sao ta đành quên mất tuổi tên?
12-07-2020

NINH THUẬN
MỘT KHÚC TÌNH CA

 
Cho tôi ôm Ninh Thuận vào lòng
Nghe biển xanh dạt dào tiếng sóng
Bước chân vui qua  đồng muối trắng
Dõi đoàn thuyền bám biển khơi xa.
 
Nghe tình người  bao nỗi thiết tha
Môi em ngọt ngào mùa nho chín
Men rượu vang vẫn còn bịn rịn
Màu mắt em hay má hồng tươi?
 
Ninh Thuận ơi, Ninh Thuận  tôi ơi
Luồng nước chảy mang đầy tôm cá
Đất nước con người như mới lạ
Rừng vàng biển bạc quá mênh mông.
 
Cho tôi ôm đất mẹ vào lòng
Con sông Dinh một thời gắn bó
Làn da nâu mặn mòi sóng gió
Cô gái Chăm vui hội Ka Tê.
 
Người đi xa vẫn muốn quay về
Khi cánh én báo mùa xuân tới
Quê mình đây vào ngày hội mới
Ninh Thuận rộn ràng khúc tình ca.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình