NGUYỄN AN BÌNH


Lá Nhớ
*Gởi người bạn Nắng Hồng của tôi

 
Nắng ở ngoài kia phải chăng rất vàng
Nên chiếc lá chợt giật mình trăn trở
Thơ trên lá thả bay cùng ngọn gió
Nên nhánh sông buồn lạc bến bờ thôi.
 
Nhỏ của tôi ơi những tháng năm trôi
Đâu ai nhớ mừng tôi ngày sinh nhật
Thơ trên lá xin một lần được nhắc
Nhiều năm qua tôi quên mất lối về.
 
Cơn mưa ngày nào cuốn mất đam mê
Giọt ngắn giọt dài lăn trên khung cửa
Giọt nước mắt ai nhen thành ngọn lửa
Khơi tàn tro trước dâu bể tình người.
 
Đêm thật dài  tiếng vạc thật lẻ loi
Nghe dế gáy buồn hơn cơn mộng dữ
Thơ trên lá ủ thơm mùi hương cũ
Mãi trăm năm xanh tuổi một ngày vui.
16/8/2019

Mùa Thu, Về Trường cũ
* Gởi những ai đã từng học hai ngôi trường
Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ

 
Tháng tám, lá vàng – em còn nhớ
Tôi về trường cũ một chiều mưa
Ve ngủ từ lâu trong lòng đất
Đâu đợi em về đón thu xưa.
 
Áo trắng em bay ngoài cửa lớp
Một góc Ngô Quyền tôi ngẩn ngơ
Cầu gỗ bắc ngang - ngôi trường nữ
Nhìn sang – ai đó lại làm thơ.
 
Tháng tám, những ngày mưa không dứt
Đâu thấy em tôi trở lại trường
Đời như sông nhánh đi biền biệt
Tóc người sương điểm – đóa phù dung.
 
Bụi đỏ theo chân người xa quá
Mắt biếc buồn vương – thuở hẹn hò
Năm tháng trôi theo đời cơm áo
Em đâu còn nhớ mối tình thơ.
 
Tháng tám, phượng hồng còn sót lại
Trầm ngâm tôi đứng dưới sân trường
Thấy đàn em nhỏ vui chân sáo
Cành bàng còn thắm lá xanh non.
 
Ai hẹn mùa sau còn trở lại
Tường vôi ngói cũ chạm rêu xanh
Tôi nhớ cầu thang vang tiếng guốc
Tiếng cười ríu rít mãi không tan.
15/8/2019

Đỗ Quyên Khóc Trong Mưa
*Tặng HT, Đà Lạt

 
Em hãy nhìn vào mắt anh thật kỹ
Để thấy nỗi buồn lặn dưới vực sâu
Trên vách đá rong rêu đầy mộng mị
Trôi qua kiếp người bao cuộc bể dâu.
 
Lại nhớ em – những cơn mưa Đà Lạt
Nhớ con đường hồng nhuộm áo đỗ quyên
Nhớ phấn thông bay buổi chiều gió hát
Nhớ dấu chân người trên cỏ thật êm.
 
Em hãy nhìn vào mắt anh thật kỹ
Nhớ tiếng chuông ngân vọng khúc tình buồn
Tôi gọi đỗ quyên trong mơ tiền kiếp
Chợt hóa thành chim lạc giữa ngàn hương.
 
Phố ở trong rừng hay rừng trong phố
Sương ở bên nầy lạnh buốt bên kia
Phải chi giấc mơ biến mình hóa đá
Mấy ngón tay hiền không nở rẽ chia.
 
Em hãy nhìn vào mắt anh thật kỹ
Chợt  thấy ai về xanh lá thu xưa
Hay chỉ một người hình sương bóng khói
Đỗ quyên gầy đứng khóc dưới cơn mưa.
14/8/2019

Cũng Chỉ Là hoa Mưa
 
Tháng tám lại mưa. Mưa mù trời
Mưa phùn hay mưa bụi chiều nay
Mưa hối hả tràn về ký ức
Mưa cầu vồng ngọt tựa men say.
 
Hoa mưa – em gọi tên như thế
Hoa của người của tuổi đôi mươi
Hoa của tình yêu thời rất trẻ
Hoa lòng dù giá lạnh vành môi.
 
Như cánh phù dung vừa mới hé
Những cánh hoa mưa rợp đất trời
Có ánh mắt ai nhìn lặng lẽ
Theo từng bọt nước vỡ chơi vơi.
 
Nhiều năm ngắm lại hoa mưa nở
Lại ngẩn ngơ nhìn ngỡ chiêm bao
Có phải hoa mưa chìm trong mắt
Nên tình chìm nổi giữa bể dâu.
 
Ừ nhỉ mấy mươi năm rồi nhỉ
Mưa đã bao mùa - mưa rất xưa
Chiếc lá đã rơi từ kiếp trước
Đâu làm em nhớ chuyện hoa mưa.
12/8/2019
 
Khói Tóc
 
Mưa lấm tấm. Mưa mênh mông
Chợt cười ai nhớ khói đồng ngày mưa
Chiếc cò, bóng vạc, chiều xưa
Theo mưa tầm tã đón đưa tôi về.
 
Qua sông, qua biển, lụy đò
Chiều hôm khói sóng giả vờ ngu ngơ
Đứng một mình – đứng ngẩn ngơ
Một thời tuổi trẻ  ai chờ lại quên.
 
Nhà em khói lam chiều lên
Hanh hao cái nắng ủ bền cột rơm
Ngọt bùi một vắt cơm thơm
Tiếng con cá quẫy mẹ đơm bên nhà.
 
“Vừng ơi” vừng – xin mở ra
Giấu chi đến nỗi thịt da đau rần
Như châu chấu – như chuồn chuồn
Tôi đem sợi khói chơi ngông bên trời.
 
À ơi, nhịp võng à ơi
Câu ru mẹ hát một đời khói sương
Hương cau bát ngát sau vườn
Giàn trầu xanh lá biết còn đợi nhau.
 
Em nào hiểu – tôi vì sao
Mắt đăm đắm nước chực trào mặn môi
Bần thần ngó vệt chiều rơi
Tôi thương khói tóc mẹ tôi thôi mà.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình