NGUYỄN AN BÌNH
 
 
Lời Hẹn Chân Mây
 

tháng tám phượng tàn như đóm lửa
Màu lá xanh ngai ngái buổi xa trường
Tường vôi mới hẹn nhau về  trước cửa
Em không về tôi cũng bỏ đi luôn.
 
Cánh dầu xưa bay theo mùa mưa cũ
Tháng năm buồn nào gợn chút mây xa
Từng sợi tóc hoàng kim thời mộng mị
Có ngậm ngùi treo sợi nhớ phôi pha.
 
Nỗi buồn nào chứa đầy ngăn ký ức
Thư gởi đi không tín hiệu khứ hồi
Bài thơ cũ từ lâu phai nét mực
Dẫu vô tình xin đừng nhạt son môi.
 
Nhánh sông xưa đưa tình đi trăm ngã
Tôi phân vân giữa những nhánh sông sầu
Mưa hối hả như chưa từng mưa vậy
Lạnh muôn trùng lạnh cả một đời sau.
 
Ừ tháng tám ai về nhen ngọn lửa
Em và tôi  cùng lời hẹn chân mây
Tiếng sóng vỗ  suốt đời còn vây bủa
Nhớ một người từng “ Ngồi khóc trên cây”*.

4/8/2018
 

  *”Ngồi khóc trên cây”: tên một truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Mùa Giá Tỵ Trổ Bông
 

Ta về miền đông những ngày tháng tám
Khúc giao mùa trời chợt nắng chợt mưa
Giống cô gái mắt vừa cười lại khóc
Để lòng ai rưng nhớ tiếng gà trưa.
 
Xe đi qua bao cánh rừng đất đỏ
Chạy ngút ngàn màu xanh ngọt như tơ
Vẳng tiếng ve ran trong lời gió hát
Bài hát của rừng đẹp tựa giấc mơ.
 
Chợt bừng lên những chùm hoa rực nắng
Sau cơn mưa lấp lánh bóng cầu vồng
Ánh mắt em trong giữa trời xanh thẳm
Thật lạ lùng mùa giá tỵ trổ bông.
 
Từng gân lá lung linh xòe cánh quạt
Chở che cho hoa nở trắng ven rừng
Đâu ai hiểu nhựa khô mùa lá rụng
Cho hương tràn tình đất đỏ bao dung.

  Đồng Nai 9/8/2018

Ghé Đá Ba Chồng Ở  ĐỊNH QUÁN
 

Không phải đá vọng phu
Sao ngàn năm vẫn đợi
Lòng không sầu vời vợi
Sao thiên thu vẫn chờ.
 
Ta như con ngựa già
Quay đầu về cố thổ
Ghé qua ngày mưa đổ
Bờm xơ xác ngậm ngùi.
 
Sừng sững ngọn Đá Voi
Mòn rêu hang Bạch Hổ
Người xưa thành mây gió
Giữa cuộc đời biển dâu.
 
Đá xếp chồng lên nhau
Cheo leo cùng mưa nắng
Gởi hồn vào năm tháng
Khối u tình về đâu?
 
Nếu có một kiếp sau
Đá thành người tri kỷ
Ta xuôi đường thiên lý
Mịt mù chốn trần ai.


Định Quán, 9/8/2018

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình