NGUYỄN AN BÌNH


 
Mình Về Thăm Bạc Liêu Nghe Em

 
 
Mình về thăm Bạc Liêu nghe em
Nhà vườn xanh mát rộn tiếng chim
Thoáng chút trầm tư bên tháp cổ*
Ai từng qua đó gởi niềm riêng?
 
Quảng trường Hùng Vương bừng sắc nắng
Đường phố thênh thang vạn sắc màu
Cờ hoa rực rỡ mùa lễ hội
Hồ Nam Nhà Mát nối liền nhau**.
 
Em cùng anh dạo quanh phố biển
Cái nắng trong veo đến ngọt ngào
Ong về kéo mật mùa nhãn chín
Thêm mặn mòi đồng muối trắng phau.
 
Phật đài Quan Âm ngự tòa sen
Mùi trầm khói tỏa ngát hương thiền
Bâng khuâng rêu phủ nhà công tử
Dâu bể muôn đời ai lãng quên.
 
Em có từng ghé Chùa Xiêm Cán
Cổng chào ba ngọn tháp Ăng-Co
Qua khu lưu niệm lòng xao xuyến
Tiếng đàn tài tử ngỡ trong mơ.
 
Mình về thăm Bạc Liêu nghe em

 Sóng vỗ bờ tiếng hát biển đêm
Em ơi! Xứ Bạc người không bạc
Vùng đất phương Nam nặng nghĩa tình.

 
*Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi
**Hồ Nam, Nhà Mát:Hai khu du lịch sinh thái

 
 
Những Ngày Biển Chết
               *Tặng anh Đặng Châu Long





Còn đâu những chuyến thuyền về
Khoang đầy cá nặng bốn bề sóng vui
Mắt nhìn đau đáu trùng khơi
Từ ngày biển chết lòng người lạnh căm.
 
Còn đâu! Mưa bão mù tăm
Con thuyền neo bến sóng ngầm vì đâu?
Dân chài ngơ ngác nhìn nhau
Bãi trơ hoang vắng vết đau không lành.
 
Còn đâu những chuyến hải hành
Ngồi trơ ngóng biển tóc tang rợn người
Xóm nghèo lặng ngắt tiếng cười
Mảng thuyền úp ngược bùi ngùi em ơi.
 
Còn đâu biển bạc ngày vui
Nỗi đau hụt hẫng tàn hơi lâu rồi
Chỉ còn sóng đánh tả tơi
Mộ thuyền ngút gió ngàn khơi nặng tình.

 

 
Em Để tang Giùm Biển Của Tôi

 
 
Xin một lần em để tang giùm biển của tôi
Màu xanh ngọc chợt biến thành màu tảo đỏ
Tôi không thể tin lời hàm hồ gian trá đó
Họ học làm người tử tế khó quá phải không?
 
Xác cá tôm giạt bờ tanh tưởi cả biển Đông.
Nhìn nhức mắt từng bãi bờ bị bức tử
Những mảng thuyền dập dềnh trong con sóng dữ
Biển lại sục sôi mùi độc tố cuồng phong.
 
Người ta bảo tôi dạy em yêu đất nước non sông
Yêu  biển bạc rừng vàng yêu từng ngọn rau cọng cỏ
Được đổi lấy bằng thịt xương bằng muôn ngàn máu đỏ
Của bao anh hùng bao thế hệ tiếp bước cha ông.
 
Tôi có một thời say sưa giảng giống một kẻ lên đồng
Như con chiên ngoan đạo tin thánh kinh như tin chúa
Tự đốt trái tim mình thành Đan- kô rực lửa*
Thiêu xác tín cuối cùng thành một đám tro bay.
 
Rừng giẫy chết và biển thèm hoại tử từng ngày
Người như nhánh san hô chực chờ cơn hồng thủy
Như xác cá phơi mình đợi mặt trời lên  phân hủy
Biển lại dập vùi bao thân phận lẻ loi.
 
Biển bây giờ không còn là biển bạc em ơi
Đâu chớp bể mưa nguồn đo lòng người em nhỉ
Lối sống đớn hèn biến ai kia thành con người ích kỷ
Vậy xin một lần em để tang giùm biển của tôi.
 
 
*Đan-Kô: tên một nhân vật trong truyện dân gian của nhà văn Nga Maxim Gorki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình