NGUYỄN AN BÌNH


Mộng Dưới Trăng Sài Gòn
 
Mộng về thơm bàn tay nhỏ
Mưa bay trắng đất trắng trời
Dòng kênh uốn quanh thành phố
Mang tình tôi đó em ơi!
 
Phố xưa đã thành cao ốc
Đường quen lạc dấu đá mòn
Chỉ còn giọt trăng lặng lẽ
Đêm đêm soi bóng Sài Gòn.
 
Mộng về dưới làn mưa bụi
Chim buồn ngậm hạt mơ xưa
Tháng chín tầm xuân chưa nở
Vội chi trăng đã sang mùa.
 
Hàng me vừa thay lá mới
Nên tình sủng ướt mùa ngâu
Tiếng chuông nhà thờ vang tới
Xanh ngời mắt nhớ tình nhau.
 
Mộng về thắp lên bếp lửa
Ấm bờ vai nhỏ yêu em
Hương cà phê thơm quán cốc
Biết người còn nhớ hay quên.
 
Dấu chân qua thành phố trẻ
Mang theo gió bụi đường dài
Tình tôi xin em độ lượng
Để lòng thương mãi tóc mai.


Tìm Nhau Giữa Sài Gòn

Anh tìm em
Tìm em giữa Sài Gòn
Lang thang bước
Một chiều mưa tháng chín
Vội vã đi
Người khẩu trang che kín
Biết lạ quen
Để dừng lại hỏi thăm?
*
Anh tìm em
Xuôi ngược đã bao năm
Thuở học trò
Qua đi thời áo trắng
Những mùa hoa
Cánh phượng hồng rực nắng
Đã phai tàn
Trong nỗi nhớ xuân xanh.
*
Anh tìm em
Đường lạc Sương Nguyệt Anh
Ve không còn
Cánh dầu bay tha thiết
Ngỡ mùa thu
Tóc heo may về kịp
Tiếng “dế” kêu
Khắc khoải đợi tin người.
*
Anh tìm em
Lặng lẽ ngắm mưa rơi
Em xa lắm
Ở ngoài vùng phủ sóng
Nắng óng ả
Trên cây cao rợp bóng.
Cũng đành thôi
Chào tạm biệt Sài Gòn.
   

Trang Thơ Tình Mùa Thu

Một chiếc lá hồng rơi
Đậu trên bờ vai nhỏ
Vô tình hay vô cớ
Làm con tim quắt quay.
 
Từng cơn gió nhẹ lay
Cánh hoa dầu xoay nhẹ
Gót chân em khe khẽ
Đón mùa thu trở về.
 
Mưa nguồn thành suối khe
Đơm mùa hoa trái ngọt
Giòn tan lời chim hót
Trang thơ tình thơm tho.
 
Sao tôi mãi ngẩn ngơ
Hoa vàng trên lối cũ
Qua bao mùa bão lũ
Lòng vẫn còn xuyến xao.
 
Em như đóa hoa sầu
Trôi hoài trong ký ức
Đắng cay và hạnh phúc
Chảy một dòng miên man.
 
Mười năm mộng đã tàn
Rải trên dòng sông trắng
Thu vàng ươm ngõ vắng
Em lại về trong mơ.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình