NGUYỄN AN BÌNH


Một Khúc Mưa

Nghe như khúc phượng cầu hoàng
Mê cơn đồng thiếp tuôn hàng sợi giăng
Tơ trời phơi áo tình nhân
Tiếng chim trốn gió ướt khăn áo người.
 
Phượng rưng rức đỏ một trời
Mùa hoa bỏ lại một người tương tư
Em xa bụi lốc biệt mù
Sóng tình trôi dạt buồn như kiếp tằm.
 
Sông dài chia hết tháng năm
Nên cay mắt nhớ ngực trầm cơn mê
Theo mưa nhẹ bước em về
Mười năm cũng đủ cạn thề tình phai.
           31/5/2017

Biển Gọi Em về

Tình anh là ngọn gió
Nương nhẹ bờ vai em
Cánh buồm treo nỗi nhớ
Nghe sóng vỗ ngày đêm.
 
Biển bao đời muối mặn
Cho ngực hồng thanh tân
Thuyền tình căng gió lộng
Biển thì thầm dịu êm.
 
Anh xin làm cánh sóng
Đưa thuyền em đi xa
Qua bao bờ bến lạ
Biển nặng tình thiết tha.
 
Em có nghe biển gọi
Thuyền dù đi phương nào
Thương loài hoa muống biển
Nở tím lòng nôn nao.
 
Có những ngày bão nổi
Thuyền mãi trôi lạc dòng
Giữa hai bờ cách trở
Biển vẫn hoài nhớ mong.
 
Ngàn năm sau biển cạn
Sóng vẫn đánh bạc đầu
Để tình ta trẻ mãi
Cho người còn nhớ nhau.
      1/6/2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình