NGUYỄN AN BÌNH

Một Sớm Mai
 
Không chừng cỏ biếc lên xanh
Con chim núi hót trong lành suối khe
Tinh sương vẳng tiếng ngựa về
Cội đào hoa rụng lắng nghe mưa nguồn.
 
Nắng lên mắt lá lay buồn
Hiên chùa chợt giục hồi chuông chiêu hồn
Vàng theo hoa cải bến sông
Yêu người ngóng núi ngỡ lòng chiêm bao.
 
Xa bờ tình đã hư hao
Tôi trong dâu bể mắt sâu ngậm ngùi
Áo người thơm sợi tóc ai
Sớm mai thức giấc ngỡ đời hư không.


Khi Người Lính Không Về
 
Khi người lính không về
Hồn nương theo ngọn sóng
Vách đá vỗ tứ bề
Mênh mông lòng biển rộng.
 
Hy sinh giữa thời bình
Cơn đau nào quay quắt
Quê hương sâu nặng tình
Bao con tim đau thắt.
 
Anh hóa thành sếu trắng
Bay về phía mặt trời
Giữa muôn ngàn tia nắng
 Khát vọng chốn trùng khơi.
 
Máu vẫn còn rướm chảy
Hòa vị mặn biển Đông
Giữa muôn ngàn tiếng sóng
Biển một màu xanh trong.
 
Thanh xuân gởi lại đời
Hồn đi vào lịch sử
Nở giữa bao lòng người
Thành loài hoa bất tử.

Cơn Mưa Bất Chợt
 
Khi cơn mưa bất chợt trôi qua thành phố cũ
Một tháng tư về  làm thảng thốt con tim
Có góc phố xưa sao tôi mãi đi tìm
Để ký ức ăn luồn treo trên từng sợi tóc.
 
Đi chưa hết đêm nên sao mai chẳng mọc
Chẳng biết có ai chờ vệt nắng bình minh
Mơ hồ nghe giấc mơ khuya  tiếng lá trở mình
Lặng lẽ trôi nghiêng mang theo mối tình thầm lặng.
 
Mưa lang thang cùng tôi săn lùng năm tháng
Trong cái lạnh vô cùng vết cứa nụ môi hôn
Giấu trong nhau khát vọng  đốt cháy tâm hồn
Tình yêu tôi và em - nối bằng câu thơ nần nợ.
 
Để tôi tìm về dòng sông đôi bờ sóng vỗ
Câu hát huê tình nghe quá đổi long đong
Một tháng tư xưa trôi dạt giữa bụi hồng
Em chìm khuất trong tôi cơn mưa mộng mị.
23/4/2018

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình