NGUYỄN AN BÌNH
 


Mùa Đã Đi Qua
 
 
Mùa đã trôi qua trên cánh đồng ký ức
Đụn rơm vàng thơm hương ngày cũ
Mầm hoa dại nhú lên tự bao giờ
Từng cánh hoa vàng li ti đong đưa trong gió
Đâu buổi sáng bình yên
Đàn sẻ nâu sà xuống tìm mồi trên đất ẩm
Vạt có xanh sương đêm còn ướt át
Đôi sáo sậu vụt bay lên nhành ổi
Hót líu lo thanh âm hạnh phúc
Cho ngày mới bắt đầu
Hương tháng tám ngọt ngào
Em đã mang đi đâu
Tình tôi thời thơ trẻ
Sau bức tường ám khói quạnh hiu.
 
Ly cà phê đen bên quán cóc tồi tàn
Làn khói loãng thơm một ngày đợi bão
Mái không che nổi mưa tạt
Lòng ướt tự bao giờ
Dòng nước chảy ngoằn ngoèo dưới chân
Mang nỗi buồn lạnh lẽo
Chợt thấy đời như con diều giấy
Bay qua sông tìm về cánh đồng thơ ấu
Lấp lánh sợi tơ vàng mong manh
Tình giấu trong lồng ngực
Không níu được chân người con gái
Tuổi xuân thì vừa chớm
Khi mùa đã đi thật xa.
 
 
 
Nơi Sông Chảy Qua Thành Phố

 
 
Nhìn dòng sông chảy qua thành phố cũ
Biết về đâu năm tháng nước vơi đầy
Đèn từng đêm trên cầu giăng nối nhớ
Giấc mơ buồn đọng lại chén rượu say.
 
Nghe chim gọi chiều trong bờ lau trắng
Chờ nước lên thả lá giữa hư không
Chợt nhớ bức thư tình xưa đánh rớt
Người qua sông con nước cuốn xuôi dòng.
 
Từng lớp sóng để sầu giăng lớp lớp
Người trăm năm áo đã bạc từng ngày
Em bỏ lại mùa trăng từ năm trước
 Nên chiều buông nắng ngủ suốt sông dài.
 
Nghe tiếng hát ngỡ người về  đêm trước
Sầu mênh mông nên mưa  mãi trong lòng
Dòng sông đã chia đôi bờ xa ngái
 Đâu ai về thương con nước đục trong.
 
Lòng đã hẹn chờ cánh bèo trôi dạt
Tình rất xa em xóa mất dấu hài
Tà áo trắng có về ngang sông rộng
Người đâu còn hoài vọng “ngoắc mòn tay”*
 
 
 
*Ý thơ Nguyễn Tất Nhiên
 
 
 
 Tháng Bảy Mùa Ngâu


Mẹ ơi tháng bảy mùa ngâu
Hạt mưa rớt thành giọt lệ
Hương thời gian trôi về đâu
Nghiêng nghiêng dáng gầy của mẹ.
 
Trời cao sông biển bao la
Bao la sánh đâu tình mẹ
Ngọt dòng sửa ấm ấu thơ
Bao mùa nắng mưa gian khó
 
Ngậm ngùi cánh võng ngày xưa
Trăng mờ còn nghiêng soi bóng
Mong manh tấm áo ngày thơ
Trôi theo bao mùa dông bão
 
Ầu ơ lời ru mẹ hát
Dẫu chân đi khắp nhân gian
 
Những ngày nắng lửa chói chan
Dắt tay con đi lần bước
 (mưa lũ)
Cuộc
Mênh mông
Bông hồng trên mộ mẹ yêu
Phất phơ ngọn lau hiu quạnh
Chiều tàn bóng nắng lắt lay
Con
Vòng hoa đặt trên mộ mẹ
Mưa chiều lai lắt rơi rơi
 
 
 
 Thơ Viết Cho Một Người
 
*Nhớ Nắng Hồng những ngày xưa cũ
 
Thơ viết cho một người
Sao thấy lòng buồn thế
Xe lăn giữa dòng đời
Hình như còn đọng lệ.
 
Nhớ người đã rất xa
Ven đường vương bụi đỏ
Đất trời quá bao la
Đâu bóng hình của nhỏ.
 
Đi qua bao mùa ngâu
Mưa bùi ngùi tháng bảy
Giữ nhau chút duyên đầu
Tím cầu vồng cách biệt.
 
Thơ viết cho một người
Mười năm rồi đó nhỏ
Mảnh tình thật nhỏ nhoi
Giữa cuồng phong bão tố.
 
Đời không là dâu bể
Sao núi xanh bạc đầu
Cuộc đời nhiều điên đảo
Mơ chi ấn công hầu.
 
Sông dài bao nhánh rẽ
Tình thôi là phù vân
Bàn tay đan chỉ rối
Nhỏ sương khói giữa trần.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình