NGUYỄN AN BÌNH


Mưa Của Riêng Tôi Đà Lạt
 
Cũng chẳng biết từ lúc nào em nhỉ
Đất cũng đổi thay chao chát như người
Phố núi chìm trong cơn mưa dầm bất tận
Người trốn tìm quay quắt giữa dòng trôi.
 
Lòng thao thiết trên dốc tình vẫy gọi
Những con đường Đà Lạt hóa thành sông
Nóc nhà thờ con gà im tiếng gáy
Chúa lạc loài trên thập giá buồn không?
 
Có ai biết chim ẩn mình chờ chết
Mang vết thương nhân loại thuở làm người
Tình đã mất cuốn theo ngày cũng hết
Sao cuối trời vừa rụng khỏi đường ngôi.
 
Đôi mắt ướt đem theo trời giông bão
Tôi ngu ngơ giữa xứ sở sương mù
Như cánh chim qua đồi sương hiu quạnh
Soi mặt hồ gương lạnh đến thiên thu.
 
Thèm lắm cơn mưa – riêng tôi Đà Lạt
Mưa lay phay ủ nỗi nhớ lên mùa
Mưa trong sương ủ đôi bờ môi lạnh
Thêm một người lặng lẽ bước trong mưa.
3/9/2022

Dấu Trăng Xưa

 
Tôi tìm thấy tôi trong khúc hát
Khúc xa người từ cõi hư vô
Chỉ thấy đôi bờ âm tiếng sóng
Sông dài nhánh cỏ dạt bơ vơ.
 
Dẫu biết môi người còn rất ấm
Đâu còn san sẻ kịp đời sau
Giây phút cạn lòng nhau chực khóc
Tương tư – mưa rũ ướt vai nhàu.
 
Tôi tìm thấy tôi trong chiếc lá
Úa vàng từ thuở mới tìm môi
Đã tan máu chảy từ tim óc
Biển gọi triều dâng ngập ngụa người.
 
Cây khô chối bỏ lời tâm sự
Dặn lòng đừng hỏi sợ người quên
Suối cạn trơ nguồn ngàn năm nữa
Đá sỏi cũng đành đã ngủ yên.
 
Đằng sau bóng lá hồn hoa đó
Có tóc người bay lạnh bốn mùa
Mưa nắng qua đời nhau quá vội
Còn ai tìm lại dấu trăng xưa.

Đêm Nguyệt Bạch

 
Trôi từ bờ nguyệt lạnh
Bóng người in lẻ loi
Vườn tình tôi rụng xuống
Nửa trái sầu – mồ côi.
 
Trong giấc mơ hồ điệp
Cánh chim vừa bay đi
Cơn mưa rào bất chợt
Thấu thị lời tiên tri.
 
Soi đèn từng đêm trắng
Mới thấy đời hư hao
Cỏ hoa thời mưa nắng
Ngủ vùi trong chiêm bao.
 
Ơn người ai cứu rỗi
Phép lạ nào trên tay
Chuyện ngày xưa đã muộn
Nào qua hết đêm nay
 
Thả bài thơ theo gió
Bay vào cõi hư không
Còn xanh màu lá biếc
Trong vườn tình tôi không?
27/8/2022

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình