NGUYỄN AN BÌNH

 
MÙA HOA ANH ĐÀO CỦA MAKO
 
Đâu phải là chuyện cổ tích thời hiện đại
Đâu phải là tình yêu trở về từ ngàn năm về trước
Ngày 26/10 lại là một ngày tiền định cho hai kẻ yêu nhau
Nàng công chúa Mako của xứ hoa anh đào
Nắm tay chàng Komuro không cùng đẳng cấp
              đi tiếp khoảng đường trần chông gai còn lại
Ôi! Chẳng phải nàng công chúa Tiên Dung
              hơn 4000 năm trước của đất nước tôi
Cũng dành cho chàng Chử Đồng Tử
              lõa thân trên bãi sông Hồng đầy gió lời ước hẹn
Bao đời nay thành nguồn cảm hứng
              thi ca vô tận của thế gian đó sao?
 
*
Nàng sóng đôi bên người mình yêu
Anh là “Hoàng tử của biển” trong lòng cô
Có “Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời”
Chẳng váy cưới, chẳng tiệc mừng,
         chẳng của hồi môn, chẳng nghi lễ hoàng gia
Chỉ một bó hoa nhỏ bé(nhưng với nàng thế là quá đủ)
Bởi tình yêu vốn dĩ chẳng mang chút hơi hám của lợi danh đẳng cấp
Tình yêu chỉ là việc hai con tim hòa chung nhịp đập
“Không ai có thể thay thế anh ấy
Cuộc hôn nhân là cần thiết bảo vệ trái tim mình”
Chúng ta chỉ có một đời dành cho người ấy
Tại sao chúng ta ngại ngần chẳng yêu nhau đi
Nàng công chùa từ nay lặng lẽ thiên di
Trên đôi chân trần đầy cát bụi
Cuộc đời nầy hữu hạn chỉ trong một sát na
Làm nhịp cầu bắc qua một dòng sông khác
Tương lai luôn bất định đang chờ phía trước
Nào có sá gì.
 
Tôi xin góp thêm một lời chúc phúc
Bằng bài thơ ca ngợi nàng – ca ngợi tình yêu bất diệt
Ca ngợi hoa anh đào vẫn nở trong ngọn gió ban mai
Dù cánh hoa mong manh nhưng mang đầy hương sắc
Không phai tàn dù năm tháng qua đi.
26/10/2021
 
*Ngày 20/10/2021 công chúa Nhật Bản Mako kết hôn với hôn phu Kei Komuro, một thường dân, chấp nhận từ bỏ tước vi, từ bỏ mọi quyền lợi của hoàng tộc để trở thành một người dân bình thường để thể hiện ước nguyện sống cùng người mình yêu.

XIN LÀM HẠT BỤI TỪ TÂM
 
Em là hạt bụi từ tâm
Theo câu lục bát xuống trần rong chơi
Thả từng sợi tóc lẻ loi
Vướng chân ai – một kiếp người phù sinh.
 
Tôi từ cát bụi điêu linh
Hóa thân cánh bướm Trang Sinh về đời
Nắng ơi vàng ruộm tơ trời
Ngủ yên đi nhé, một thời bình yên.
 
Rồi cùng dấu bụi uyên nguyên
Theo trăng mười sáu gọi thiên thu về
Bốn mùa chưa thoát cơn mê
Mang hồn dâu bể lời thề đã bay.
 
Nghe trong tiếng thở đêm nay
Lá nghiêng thao thức rụng thềm hiên xưa
Trăng treo dạ khúc giao mùa
Mắt đom đóm thắp giấc mơ đã lìa.
 
Uống buồn ngậm giọt mưa khuya
Reo trên mái lá chờ lìa xác thân
Nhủ lòng lá cỏ phù vân
Đi qua tiền kiếp giấu ngần nỗi đau.
 
Xin làm hạt bụi phương nào
Giữ hương sắc cũ nhiệm mầu đợi nhau
Xin làm hạt bụi ngày sau
Em – bàn tay nhỏ, ngón sầu thôi ngoan.
16/10/2021
 
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình