NGUYỄN AN BÌNH


Mùa Thu, 
Ngồi Bên Chân Cầu Cũ

 
Về đây ngồi lại chân cầu cũ
Chỉ thấy một trời hoa nắng rơi
Mấy chiếc lá vàng còn sót lại
Có hiểu giùm ta giây phút thôi.
 
Con sông ngày ấy giờ trơ đáy
Cúc của đường mơ đã tàn chưa?
Sao thấy mùa thu trôi mải miết
Bên bờ lau trắng của ngày xưa.
 
Nước đã cạn nguồn từ lâu lắm
Em có chờ đuổi bóng hoàng hôn
Mắt dỏi cánh chim bay viễn xứ
Đâu khói quê nhà ánh chiều buông.
 
Ngan ngát tỏa hương mùa dâu chín
Qua thời xuân sắc đã vàng phơi
Ngực có còn thơm - trăng thiếu phụ
Suối tóc huyền xưa đã chìm trôi.
 
Về đây ngồi lại chân cầu cũ
Em có cùng ta ngắm sao rơi
Lắng nghe tiếng sóng từ sâu thẳm
Reo từ sỏi đá chút niềm vui.
24/9/2019

Chạm
 
Khẽ chạm vào nỗi nhớ
Nhớ cuộn thành mây trôi
Tôi một mình lẻ loi
Vô tình bay đi mất.
 
Khẽ chạm vào ánh mắt
Mắt biếc thật kiêu sa
Áo hồng thời rất xa
Thu vàng đi quá vội.
 
Khẽ chạm vào tóc rối
Tóc buồn đành chẻ hai
Ngọn vơi đi từng ngày
Ngọn lụn tàn đêm tắt.

Khẽ chạm vào môi người
Môi mềm hương con gái
Nồng nàn thơm hoa cải
Ngọt cả một đời sau.
 
Khẽ chạm vào tim nhau
Ngực non thành gai nhọn
Sá gì thân hèn mọn
Chết như loài cỏ hoang.
 
Khẽ chạm vào thời gian
Cháy bùng thành ngọn lửa
Thiêu rụi cõi hồng hoang
Thiên thu đành khép cửa.
22/9/2019
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình