NGUYỄN AN BÌNH
 

Mưa Trên Đèo Măng Đen*
 
Mưa theo tôi qua những cung đường
Mưa theo em ướt lạnh mùi sương
Đèo cao dốc đứng dài thăm thẳm
Thông bạt ngàn nối tiếp đồi nương.
 
“Ruồi vàng bọ chó gió Măng Đen”
Biên ải đồn binh pháo thảm liền
Lam khí trùng trùng muôn dặm phát
Thác ghềnh hiểm trở đấtTây Nguyên.
 
Giữa Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
Bên nào nắng đốt bên mưa quay?
Tôi thấy màu xanh trôi bất tận
Đất đỏ chiều rơi sương trắng đầy.
 
Tràng hạt giăng trên tay tật nguyền
Gương mặt sầu bi Mẹ Măng Đen
Nguyện dâng đôi cánh tay trần thế
Che chở linh hồn bớt oan khiên.
 
Chuông nhà thờ nghe đổ đâu đây
Mưa phùn chợt thầm lạnh đôi vai
Bàn tay vuốt nhẹ chân tượng thánh
Em có mơ gì trong đêm nay?
__________________________________________________________

*Măng Đen: Vùng đất tọa lạc giữa hai đèo Violắk và đèo Măng Đen, thuộc xã Đắk Long huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum. Nơi đặt tượng Đức Mẹ Măng Đen(hay Đức Mẹ cụt tay) là điểm hành hương của người công giáo. Đặc biệt Măng Đen còn là nơi giao điểm giữa Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây.

Gặp Lại Bạn Thơ Cũ Ở Phan Rang
   *Gởi tặng nhà thơ Trần Văn Nghĩa (Phan Rang-Tháp Chàm)

 
Qua Phan Rang ghé bạn xa
Tiếng phone trong gió thoảng qua mơ hồ
Mấy mươi năm chảy dòng thơ
Trôi đi lặng lẽ bên bờ thế gian.
 
Tháp Chàm gió ngọn khô rang
Dẫu thời gian nhuốm muôn ngàn rong rêu
Người theo mây xám lưng chiều
Tiếng thơ đồng vọng ít nhiều trong nhau.
 
Chưa từng chia cốc rượu đào
Đã nghe sợi tóc bạc đầu rưng rưng
Tôi Tây Hậu-bạn Nam Trung*
Gặp nhau ấm chút tương phùng rồi đi.
           Phan Rang, tháng 8/2017
 

Tôi và nhà thơ Trần Văn Nghĩa có mối duyên thơ rất trể: Trước 1975 tôi và anh có nhiều thơ đăng trên báo chí Sài Gòn. Thơ anh đăng nhiều trên Tuổi Ngọc, Mây Hồng…tôi đăng nhiều trên các nhật báo, Văn Học. Anh tham gia nhóm Khuôn Mặt Học Trò ở Sóc Trăng bạn của Lê Vũ Hùng, tôi cũng là bạn của Lê Vũ Hùng khi anh lên Cần Thơ học ĐHSP. Chúng tôi chỉ quen nhau trên fb sau nầy và có dịp gặp nhau ở Cấn Thơ năm 2016.
 
*Tây Hậu-Nam Trung: miền Tây sông Hậu, Nam Trung bộ.

PLEIKU Thuở Ấy …
      *Phố núi cao phố núi đầy sương
        Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn…
              (Còn chút gì để nhớ- thơ Vũ Hữu Định)

 
Pleiku thuở ấy mù sương
Tôi đi tìm lại con đường đã xưa
Mùa nầy vàng lá thu chưa
Gió lùa sông lạnh tay vừa chia tay.
 
Pleiku thuở ấy mưa bay
Môi hồng chớm nở tình say Biển Hồ
Có người lạc giữa suối mơ
Đi quanh quẩn để em ngơ ngẩn buồn.
 
Pleiku thuở ấy bụi đường
Mù trong đất đỏ lòng dường nhớ nhau
Ngón gầy chìm giấc chiêm bao
Đã nghe hao hớt tình nào lang thang.
 
Pleiku thuở ấy hoa vàng
Vàng trong gió vàng trong ngàn thông reo
Bóng người thoáng cuối chân đèo
Dõi theo ánh mắt trong veo cận kề.
 
Pleiku thuở ấy…tôi về
Tìm trong góc núi câu thề đánh rơi
Áo em trắng quyện mây trời
Khuya nầy có chuyến xe rời phố xưa.
     Pleiku, tháng 8/2017
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình