NGUYỄN AN BÌNH
 
 
Mùa Xuân Trên Đất Chín Rồng
 

 
Em có nghe tiếng chim chào ngày mới
Nắng đầu cành vàng sắc lá non tơ
Hoa khoe sắc làm con tim  rộn rã
Lòng xuyến xao vui như mắt trẻ thơ.
 
Đô thị xanh xuôi về Nam Sông Hậu
Tàu vào ra nhộn nhịp cảng Cái Cui
Cầu dây văng xuyên hai bờ  thế kỷ
Mơ ước đời người nối những bờ vui.
 
Em tươi thắm trong áo dài tha thướt
Phố ông đồ nét bút tựa mây trôi
Thơm bánh tét bên nhà lồng chợ cổ
Hoa Ninh Kiều càng thêm sắc xuân tươi.
 
Vườn cò Bằng Lăng  đất lành chim về đậu
Rượu Phong Điền vừa nhắp đã say hương
Dâu Hạ Châu tươi như màu nắng sớm
Bưởi Thanh Kiều làm nhớ đất Ô Môn.
 
Đường sân bay rộn ràng đưa đón khách
Em theo anh về thăm đất đồng bằng
Chút lãng mạn trong bài ca vọng cổ
Xuống xề rồi mà lòng vẫn bâng khuâng.
 
Thân thương lắm cả làng hoa Bà Bộ
Thơm vô cùng những trà lúa đông xuân
Đường hoa giăng bao ánh đèn rực rỡ
Ngọt phù sa lời hẹn chín dòng sông.



Ngày Xa Nhau
 
 
Ngày xa nhau hoa vàng chưa kịp nở
Én chưa về nên trời mãi lập đông
Chiều cuối năm nghe bấc  run trong gió
Sông buồn trôi tình cũng chảy ngược dòng.
 
Ngón tay gầy nhớ em cười khúc khích
Một ngày đi ngọn lá đã mù sương
Cây khô trắng thương mầm xanh rêu mốc
Vạt nắng vàng còn đọng tiếng thời gian.
 
Ngày xa nhau tôi thương làn tóc rối
Thuở tinh khôi màu áo trắng tình thơ
Một chút rét nghe tay mình thấm lạnh
Bỏ sau lưng lời chiếc lá vàng khô.
 
Đã bao mùa  hoa còn vương nỗi nhớ
Chút nồng nàn  thơm mãi cánh hoàng lan
Căn gác cũ một thời em ở trọ
Vắng hơi người tình tôi cũng lang thang.
 
Ngày xa nhau  giấc mơ buồn hun hút
Ly rượu cay ngọt đắng một mình tôi
Người chối bỏ  đời trôi bờ dốc ngược
Chút bình yên xa ngái khúc tình rời.
 
Tôi đã lạc một mùa trăng cổ tích
Thuở yêu em lòng sao mãi dại khờ
Đôi mắt ướt  xin một lần thắp lửa
Để tình tôi say đắm một vần thơ.
            Tháng 12/2015
 


Phố Núi Ngày Cuối Đông
 
Một chút rét cuối năm
Thương bờ môi em lạnh
Đồi hoa vàng hiu quạnh
Áo tím trôi về đâu?
 
Hẹn chi phấn thông sầu
Cho mây chùng xuống thấp
Nhớ ai về bất chợt
Để phố núi sương giăng.
 
Biết em còn ăn năn
Ngọn roi tình quất ngược
Đời mòn bên bờ dốc
Vách đá buồn rêu phong.
 
Cơn gió đem mùa đông
Về trong tim tỉnh lặng
Cho tình sầu im vắng
Trong góc nhỏ đời nhau.
 
Một chút rét đêm thâu
Đắm chìm con mắt nhớ
Tóc mênh mông màu lụa
Chở tình tôi đi xa.
 
Thở than trái thông già
Rụng khô bên hồ vắng
Khăn quàng nào đủ ấm
Vẳng chuông nhà thờ xưa.
 
Tìm đâu những cơn mưa
Em về trong đêm lạnh
Mơ hồ trong hiu quạnh
Chợt rơi tiếng chim buồn.
 
Tím sẩm chiều hoàng hôn
Em có còn nghe kể
Giọt sương hay giọt lệ
Môi ngoan nào tơ vương.
 
Áo em nhạt mùi hương
Đồi thông đâu bước nhỏ
Ngựa yên bình ngậm cỏ
Tôi ngẩn ngơ lạc đường.
       Tháng 12/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình