NGUYỄN AN BÌNH


Ngày ĐiThương Sợi Khói Bên Nhà
 
Hạt mưa bụi chìm vào trong mắt nhớ
Ngày ta đi thương sợi khói quê nhà
Người ở lại giấu đời trong củi mục
Lạc loài trôi theo từng đợt sóng xa.
 
Tiếng đập cánh khẽ khàng qua sông rộng
Hoàng hạc bay đã vào chốn vô cùng
Giọt thời gian úa tàn đau chiếc lá
Nước ngược dòng dờn dợn sóng mông lung.
 
Ta đã lạc mấy mùa  trăng cổ tích
Dấu chân người huyền hoặc ướt mưa sương
Khói quê nhà mây giăng sầu mấy lớp
 Lời hẹn xưa bay mất cuối con đường.
 
Em  mang đi giấc mơ thời trai trẻ
Ta mãi tìm trong ký ức long đong
Gió lênh đênh như chưa từng biết nhớ
Đời xanh rêu chạm một thuở biết buồn.
 
Ngôi nhà cũ không còn ai về nữa
Người tìm nhau như cánh nhạn phiêu bồng
Ta chợt thấy bóng chiều rơi hấp hối
Khói quê nhà cay mắt gởi bên sông.
            28-9-2016


Những Ngày Ở KHÁNH HỘI
 
Nhìn cao ốc ngày mọc lên như nấm
Đời cứ trôi theo từng bước chân quê
Đi một chút đường như bàn cờ trận
Lạc qua sông không thấy lối quay về.
 
Tiếng búa máy len vào trong giấc ngủ
Đêm nằm mơ thấy mây khói quê nhà
Tôi xa lạ giữa Sài Gòn trăm ngả
Nhà tầng tầng nuốt mất khoảng trời xa.
 
Ngày vẫn đi bánh xe đời vẫn chảy
Nước qua cầu ai biết được về đâu
Đèn vẫn sáng Sài Gòn dường không ngủ
Tiếng rao dài nghe hun hút đêm sâu.
 
Thương biết mấy những mảnh đời hạ bạc
Trên dòng kênh trôi nổi kiêp thương hồ
Mui nhiều màu xác xơ bờ Kênh Tẻ
Bao phận người chấp vá những ước mơ.
 
Mưa theo tôi suốt những ngày Khánh Hội
Tàn lá xanh đâu kể hết buồn vui
Thèm một chút khói sương trời quê cũ
Dòng sông xưa chỉ còn lại ngậm ngùi.
                   2-10-2016
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình