NGUYỄN AN BÌNH

NGÀY TẾT NHỚ TRANH ĐÔNG HỒ
Cuối năm đi chợ sớm
Cạnh thịt mỡ dưa hành
Buộc rơm nếp vàng óng
Mẹ đem về bức tranh.
Tranh Đông Hồ ngày tết
Từng màu sắc rộn ràng
Sáng bừng trên giấy điệp
Khi mỗi mùa xuân sang.
Nầy Vinh hoa-Phú Quí
Thi Đấu vật ngày xuân
Tưng bừng Đám cưới chuột
Sinh sôi mãi Lợn đàn.
Thêm Tiến tài – Tiến lộc
Rộn ràng đám Múa Lân
Cùng Lý Ngư vọng nguyệt
Xôn xao lễ Hội làng
Nhân nghĩa – Lễ tri
Có Gà trống hoa hồng
Mừng Vinh Quy bái tổ
Vui Thiên hạ thái bình.
Sắc màu và ý nghĩa
Trên mỗi bức Đông Hồ
Thấy tranh là thấy tết
Bây giờ chừng đã xa.
NGHE HÁT BỘI NGÀY XUÂN
Hát bội về biểu diễn
Dựng rạp ở sân đình
Khách mộ điệu náo nức
Ghe đậu kín vàm kinh.
Trời còn chưa chạng vạng
Trống đã giục thùng thình
Đêm nay gánh hát diễn
Tuồng hay Phụng Nghi Đình.
Vài ba đêm liên tục
Đổi tuồng Tái Sanh Duyên
Đủ trung hiếu tiết nghĩa
Ly tán lại đoàn viên.
Những đêm đi nghe hát
Ngoại thường mang cơi trầu
Dắt theo thằng cháu ngoại
Mê áo mũ sắc màu.
Tranh cầm chầu đánh trống
Quyền cao lắm kẻ giàu
Tiếng “thùng thùng...cắc cắc”
Khen chê không dễ đâu.
Một thời mê hát bội
Thích tuồng tích nghĩa nhân
Những ngày xuân năm cũ
Có phai cùng thời gian?
23/10/2023
TẢN MẠN CÙNG GIAO THỪA
Chạm vào thời khắc giao thừa
Biết bao cung bậc như vừa qua đây
Nhẹ nhàng thoáng chút hương bay
Nghe lòng thanh thản một ngày tháng giêng.
Chạm vào thời khắc thiêng liêng
Ngồi bên bếp lửa bén duyên má hồng
Đất trời như đã vào xuân
Không gian tĩnh lặng diệu huyền bình yên.
Chạm vào ánh mắt thân quen
Mưa xuân lất phất hương thiền quẩn quanh
Xôn xao cỏ biếc lên xanh
Em nghiêng vai nắng trên cành trổ hoa.