NGUYỄN AN BÌNH

                 Ngồi Đợi Cơn Mưa
 
               Còn ai ngồi đợi cơn mưa
               Để tôi ngỡ chiếc lá vừa tương tư
               Bỗng dưng nắng rớt, hình như
               Em từ sỏi đá thiên thu lại về.
 
               Biết em còn nhớ sông quê
               Để chăn nhớ chiếu một thời có đôi
               Áo xưa còn nhớ hơi người
               Như cây nhớ lá đơm chồi hoa niên.
 
               Thương em đứng trước cửa thiền
               Nhìn Vô Ưu nở để phiền muộn tan
               Lời tình ủ hạt từ tâm
               Nghe trong kinh ánh đạo vàng hóa thân.
 
               Cuối ngày chờ nhặt thời gian
               Để tơ tóc phải ngỡ ngàng sớm trưa
               Tìm đâu những chuyến phà xưa
               Chỉ còn tôi đợi cơn mưa chưa về.

                                                            9/4/2015


                     Cánh Phong Du Tháng Tư
 
 
               Em như chuồn chuồn trong giấc mơ tôi
               Từng cánh phong du chập chờn trong nắng
               Bay qua núi đồi lững lờ mây trắng
               Về một nơi nào giữa cõi hư vô.
 
               Một tháng tư xưa nghe sóng xô bờ
               Chân em lạc trên đồng vàng hoa cải
               Thuở tóc em xanh hương tràn nương bãi
               Tôi mãi đi tìm mảnh ghép thời gian.
 
               Theo cánh phong du xuống biển lên ngàn
               Để gió mang đi tình tôi xa lắc
               Để vô tình tôi quên đi màu mắt
               Một đời người cũng chẳng thể tìm nhau.
 
               Phong du ơi có bay về lối cũ
               Thành Bồ Công Anh trắng cả tháng tư
               Để tình tôi dù muộn màng kết nụ
               Như đóa vô thường nở giữa thiên thu.

                                                           14/4/2015

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình