NGUYỄN AN BÌNH
 
Người Đàn Bà Trong Cơn Mê Chiều
 
Người đàn bà
Ngồi lặng im trong căn nhà màu tím
Ngăn nắp đến từng ngóc ngách
Lọ hoa hồng trên bàn vừa được thay mới
không gian xung quanh yên ả
Sự sống tồn tại một cách mơ hồ
Nắng vàng rộm ngoài sân
Len lỏi qua từng kẻ lá
Phả nổi nhớ một cách nhẹ nhàng
Lên từng trang thơ viết dở
Gương mặt hiếm hoi nụ cười.
 
Người đàn bà
Ngồi đợi thời gian đi qua mái tóc
Ông phu vườn vừa tô xong hàng gạch cuối
Nơi trồng xuống hàng cây to vừa vạt ngọn
Mưa thoáng bay trong ánh mắt nâu buồn
Mắt tìm cánh chim xa khuất
Trong cơn mê chiều
Hạnh phúc nào đợi chờ ai
Khi bao kẻ giật giành từng cen ti mét
Khoét sâu vết thương vào tim người khác
Một cách hả hê.
 
Người đàn bà
Sẽ còn ngồi khi hàng cây đã lên xanh
Bóng mát trùm lên khu vườn bé nhỏ
Chim chóc lại tìm về
Kết tình xây tổ
 Râm ran tiếng hót đầu ngày
Người đàn bà mơ màng bên cửa sổ
Chờ một người
Có lẽ không bao giờ về nữa
Hoa tím hàng rào đã bắt đầu nở
Trái tim người lại đau đáu một niềm đau.
       
    *Phác thảo viết ở Long An tháng 12/2016

Uống Rượu Ở PHONG ĐIỀN*
 Cùng Bạn Cũ
 

 
Ghé lại Phong Điền gặp bạn cũ
Vườn dâu vàng rực trái oằn sai
Ngồi lại cùng nhau vui chút đã
Chén rượu tương phùng được mấy tay.
 
Cười vang nhớ lại thời trai trẻ
Khề khà say kể chuyện văn chương
Trải lòng mới thấm đời trong đục
Bên chiếu rượu nồng tóc phơi sương.
 
Ba Láng Trà Niền xưa mấy nẻo
Mòn chân ngày ấy mấy mươi năm
Có thằng về ngủ trong lòng đất
Ngất ngưởng cụng ly đắng cả lòng.
 
Nghe tiếng chuông ngân bên thiền viện**
Tiệc rượu chưa tàn lại chớm đi
Câu chuyện áo cơm thôi đừng nhắc
Đời rất buồn những cuộc chia ly.
 
Hãy uống cùng nhau ly rượu cuối
Mai xa biết có gặp lại nhau
Giang hồ lắm lúc chân chồn bước
Nhớ bạn mượn vui chén rượu sầu.
                  16/4/2017
 
*Phong Điền:một quận của thành phố Cần Thơ
**thiền viện: thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tọa lạc tại phường Mỹ Khánh quận Phong Điền tp Cần Thơ.


Đem Tình Về Thắp Tháng Tư

Tháng ba mang đi chiếc lá tội tình
Ô cửa lớp lạc vào vườn cổ tích
Tình yêu tôi rất thơm màu mực tím
 Chưa kịp phai khi phượng trổ đầu cành.
 
Tiếng ve rền đâu đó giữa trời xanh
Sao xa ngái tiếng cười tan nắng vỡ
Tôi đứng lại nhìn thời gian ngược gió
Chợt nghe tim mình lỡ nhịp run lên.
 
Cũng đâu còn tiếng guốc mộc êm êm
Buổi sáng vừa lên nắng hồng đôi má
Màu mắt trong veo chao nghiêng sắc hạ
Bỏ mặc mình tôi nắng sớm chuyển mùa.
 
Tôi theo mưa về tìm tháng tư xưa
Trong nỗi nhớ vụng về thời mới lớn
Thương vạt nắng chông chênh vừa qua cổng
Đỏ một trời màu phượng của tôi ơi.
         12/04/2017

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình