NGUYỄN AN BÌNH
 
Người Đi Qua Đồi Sương
  *Tặng Hạ Trắng- Đà Lạt
(người tạo cảm hứng cho tôi viết bài thơ nầy)
 

1-
Người đi qua đồi sương
Ngựa lạc dấu thiên đường
Nẻo về đầy gió lộng
Áo tím hồn tôi vương.
 
Lá thông reo dào dạt
Bay đi bụi phấn vàng
Giáo đường em nghiêng bóng
Mang tình tôi lang thang.
 
Leo lên cao dốc nhớ
Bậc đá còn mù sương
Rêu xanh mờ vách núi
Tương tư lá ven đường.
 
Tình tôi thành cỏ úa
Lát nhẹ đường em đi
Bao mùa hoa Đà Lạt
Gai nhọn nhớ tình si.
 
2-
Người đi qua đồi sương
Mơ giấc mơ vô thường
Tiếng chim buồn ngậm ngải
Dấu sau ngực trầm hương.
 
Em thường nghe tóc hát
Tôi lại ngờ suối reo
Hồn tôi đành phiêu bạt
Dốc tình mãi cheo leo.
 
 
Tôi tìm trong men rượu
Đáy cốc em hiện về
Ngàn lau trên sông lạnh
Tiếng sáo buồn Trương Chi.
 
 
Đằng sau màu áo tím
Bát ngát đồi hoa sim
Mưa trôi thành ký ức
Lạnh đôi bờ chân chim.
 
3-
Người đi qua đồi sương
Mưa nắng mỗi con đường
Em lưng chừng dốc đợi
Tôi lưng chừng yêu thương.
 
Mùa xuân không hẹn trước
Trong xanh nước mặt hồ
Đi loanh quanh phố nhớ
Mắt buồn đến ngây ngô.
 
Ly cà phê bốc khói
Thơm ngát trong chiều sương
Mình tôi lần thả bước
Em ở đâu bên đường.
 
Mơ giấc mơ Đà Lạt
Thiên đường lại mù tăm
Người nghe trong cỏ hát
Tìm hoài nụ tầm xuân.
 

Nắng Bên Sông
 
Em có về đón nắng bên sông
Ngày cuối năm nắng vàng tươi màu mật
Con chuồn ớt ngày xưa bay đâu mất
Để mình tôi giữa ngọn sóng mênh mông.
 
Thương cánh bèo ơn nghĩa một dòng sông
Bừng sắc tím trong một ngày đông muộn
Nhìn sợi khói bay nhà ai nghiêng tiếng võng
Lời ầu ơ làm con nước thêm buồn.
 
Em có về chở nắng qua sông
Ly rượu đắng bữa cơm chiều đạm bạc
Hoa khế rụng bên hiên nhà xao xác
Ô cửa đời mình ai len lén về ngang.
 
Mấy mươi năm sóng bủa mãi chỗ nằm
Mưa thối trời chỉ mong ngày hửng nắng
Đất lỡ bên nầy con đò đành thưa vắng
Biết ai còn khát vọng tuổi thanh xuân.
 
Em có về rót nắng sang sông
Tôi mắc cạn bài thơ tình thuở ấy
Mùa đi qua gió chập chờn hoang hoải
Cánh đồng khô cỏ cháy đến bây giờ.
 
Em ở đâu giữa nồi nhớ đôi bờ
Dấu thời gian hằn đau lên lồng ngực
Chiếc áo mỏng giấu tình nhau lưu lạc
Nắng qua sông chưa kịp ấm môi người.


Tình Nhỏ
 
Về trong một nỗi tình cờ
Mới hay bụi đỏ xóa mờ dấu chân
Tường rêu ngói cũ ngỡ ngàng
Thả trong nỗi nhớ cành bàng đỏ sân.
 
Bước em còn đó khẽ khàng
Thả quên hộc tủ ghế bàn ngẩn ngơ
Cánh diều bay mất tình thơ
Thả trên nhánh tóc sợi tơ hồng vàng.
 
Xôn xao chiếc lá muộn màng
Thả rơi mắt biếc lên trang sách hồng
Tìm trong chiếc lá trầu không
Thả hương cau quyện bến sông xa bờ.
 
Em giờ trong cỏi sa mù
Tôi mang tình nhỏ thả thơ lên trời
Người quên tôi giữa cuộc chơi
Tôi quên người mất một đời bể dâu.
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình