NGUYỄN AN BÌNH
 
 
Như Màu Phấn Bảng Rơi
                   *gởi ngôi trường cũ 20/11      
 
Rồi một ngày tôi gởi lại trường xưa
Viên phấn trắng đã mòn theo năm tháng
Trong giọt nắng nghe thơm từng lời giảng
Sáng long lanh ngời ánh mắt trẻ thơ.
 
Ươm cho em trên trang viết học trò
Giấc mơ đẹp thêm nhiều điều mới mẻ
Chân bước tiếp tình yêu thời tuổi trẻ
Để dòng sông thương mãi một con đò.
 
Tôi lặng yên nhìn cửa lớp ngẩn ngơ
Tìm dấu vết bên tường vôi loang lở
Tiết học cuối lời yêu thương bỏ dở
Gốc phượng già lặng lẽ đứng trong mưa.
 
Rồi một ngày tôi trở lại trường xưa
Thầy giáo cũ nhìn cái gì cũng lạ
Hành lang nhỏ rơi thêm vài chiếc lá
Thơ thẩn tìm từng khuôn mặt thân quen.
 
Ngôi trường một thời tôi nhớ tôi quên
Bàn học cũ ngỡ ngàng nghe tiếng mọt
Bên cửa sổ còn đâu lời chim hót
Qua bao mùa mái ngói đã rêu phong.
 
Giấc mơ xưa trôi lạc tựa nhánh sông
Tuổi đã trắng rơi như màu phấn bảng
Áo cũng bạc sờn bâu cùng năm tháng
Chiếc giày mòn mưa nắng chợt hư hao.
 
Em của tôi phiêu dạt ở phương nào
Lá bàng rụng trong ngày thoi thóp gió     
Tôi thương ai vấn vương bờ vai nhỏ
Nhớ một thời phấn bảng đã rơi theo.
 
  

Một Ngày Rồi Thôi
 
 
Một ngày rồi cũng bay đi
Đàn chim viễn xứ thiên di theo mùa
Chỉ còn động tiếng sỏi khua
Lăn tăn sóng bạc trăng xưa bên hồ.
 
Một ngày tà áo ngây thơ
Em chia tay tuổi mộng mơ theo người
Chỉ còn tiếng gió quanh tôi
Hồn tha phương lạnh mồ côi sao đành.
 
Một ngày rơi mất xuân xanh
Tình tôi lạc giữa thị thành phù hoa
Em như một nhánh giang hà
Bỏ quên cuối bãi lượt là phấn gương.
 
Một ngày nắng sớm chiều sương
Chuyến xe về muộn ven đường còn ai?
Khúc chiều tiếng hát quanh đây
Tình theo sợi khói bóng cây quê người.
 
Một ngày rồi một ngày thôi
Nửa con mắt liếc ngọt bùi hơn dao
Cứa lòng tôi những cơn đau
Cũng đành rượt đuổi tìm nhau một đời.
                     16/11/2015
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình