NGUYỄN AN BÌNH

 
NHỮNG HẠT MƯA XUÂN
 

Ngập ngừng tay hứng hạt mưa
Mưa vê bụi cỏ mưa đùa giọt sương
Đậu trên mái tóc người thương
Mưa tinh khôi quá biết dường mưa ơi.
 
Nghe mưa líu ríu đất trời
Nhẹ ve vuốt má xanh ngời tháng giêng
Mưa trong cho mắt thêm huyền
Mưa vàng mật ngọt thuyền quyên chòng chành.
 
Mưa rơi màu đất thêm lành
Cho hoa kết trái nụ cành non tươi
Em sinh sôi mãi tiếng cười
Mưa làm ta mãi yêu người thiết tha.
 
Mưa xuân biết thuở nào già
Cho men tình đậm khúc ca dao bùi
Mưa xốn xang mắt môi người
Có theo ta mãi một thời xuân xanh?

CUỐI NĂM
LẠI VỀ PHÁ TAM GIANG
 

Đi trong màn mưa bụi mỏng
Anh về lại Phá Tam Giang
Đâu hương tóc người ngày cũ
Chân cầu nhịp sóng miên man.
 
Xanh bờ phi lao chắn sóng
Rì rào hát giữa trùng khơi
Lẻ loi một mình một bóng
Bãi bờ cái rét lạnh căm.
 
Ai còn giăng câu buông lưới
Hoàng hôn sóng sánh mạn thuyền
Thèm rượu làng Chuồn quá đỗi
Say cùng con nước lênh đênh.
 
Nhấp nhô mảng màu sáng tối
Nhà chồ lộng gió bốn phương
Ngọn triều lên từ lâu lắm
Mặt đầm xao xuyến dòng trong.
 
Ngược xuôi một thời đò dọc
Cầu ngang – đường lại hóa gần
Tìm đâu bến đò Ca Cút
Người giờ biền biệt xa xăm.
14/11/2022

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình