NGUYỄN AN BÌNH
 
Nụ Hôn Đầu

Tinh đầu là trái me non
Biết chua lại thèm muốn hái
Đôi lúc giả đò ngây dại
Mang theo buồn giận dỗi hờn.
 
Bắt đền bằng nụ môi hôn
Giật mình con tim lỗi nhịp
Trên cành tiếng chim xanh biếc
Nắng hồng reo khúc tình ca.
 
Đường về cúc nở vàng hoa
Điểm trang trên từng góc phố
Một thời mơ thành bướm nhỏ
Bay suốt bốn mùa yêu thương.
 
Bàn tay ấm thuở mới quen
Muốn níu từng giây hạnh phúc
Chỉ sợ một ngày bất chợt
Tình đời xô ngả tả tơi.
 
Trái tim nào phải biển khơi
Sao lòng trùng trùng bão tố
Thực hư một đời ai tỏ
Buốt đau người nhớ hay quên.
 
Xếp lá thư tình đầu tiên
Mực thơm từng trang giấy viết
Mắc nợ người chưa trả hết
Nên tình lãng đãng khói sương.
 
Tôi như cây sưa bên đường
Cố nở những chùm hoa cuối
Mưa thì thầm theo tiếc nuối
Nào che hết cuộc đời nhau.
 
Từng ngón tay mềm xôn xao
Nhỏ như búp bê xinh xắn
Gió nào thổi qua tóc ngắn
Mà thơm đến tận bây giờ.
 
Chân khua sỏi đá vườn xưa
Có ai tìm về nương náu
Vuông cỏ hẹn thề một dạo
Áo người bay suốt mùa ngâu.
 
Một ngày trở lại tìm nhau
Rưng rưng chùm hoa đã héo
Nụ hôn thơm như chiếc kẹo
Tình đầu thuở ấy còn say.
 
Chải Tình Trên Sóng
 
Em thả một nhánh đời
Xuống dòng sông định mệnh
Anh thả cuộc tình rơi
Mất bao năm khổ luyện.
 
Đôi bờ xanh bóng núi
Đem theo một trời buồn
Lay phay bờ tóc rối
Ngậm ngùi trong khói sương.
 
Mây hoàng hôn trên biển
Tím mặt trời khơi xa
Cầu vồng treo miên viễn
Nở trái tình bao la.
 
Bài thơ tình anh viết
Đã hóa thành mây bay
Lòng muôn ngàn chỉ rối
Lạc loài trên bàn tay.
 
Nhớ đôi mắt mênh mông
Trên trang bìa Tuổi Ngọc*
Ngậm một đóa hoa hồng
Gió lùa thơm hương tóc.
 
Ngày em xa mất bóng
Biển trở màu hoang vu
Anh chải lòng trên sóng
Cho tình thành thiên thu.
 
*Tuổi Ngọc: tuần báo của lứa tuổi học trò xuất bản trước 1975.
 

 
 
                           
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình