NGUYỄN AN BÌNH
Ở Hà Tiên Nhớ Người
Nhớ rừng chim thôi hót
Mây giăng mờ đỉnh cao
Đường quanh co dốc đổ
Mộng chợt về lao xao.
Nước Đông Hồ gợn chảy
Trôi tắp mạch phù sa
Xuôi về lòng biển cả
Xanh ngát trời bao la.
Anh nhìn lên bóng núi
Nghe lòng buồn ngu ngơ
Tô Châu triền đá dựng
Mây trắng còn phất phơ.
Chiều đi trên bãi vắng
Nghe sóng lùa dưới chân
Dã tràng xây tổ ấm
Biết bao giờ dung thân?
Ô hay nầy Thạch Động
Đâu bóng dáng người xưa
Chiều lên màu khói phủ
Đá say tình trong mưa.
Có phải là giấc ngủ
Đưa anh về biển khơi
Để ngàn năm nhung nhớ
Một người đã xa xôi.
Mới hay trời đất cũ
như cánh chim ngàn
Đêm nằm nghe biển gọi
Tên người bay lang thang.
2015
Trăng Ngàn Năm
Rồi thôi người đã qua cầu
Dấu chân xưa cũng vẫy chào gót sương
Vàng phai lá rụng cuối đường
Tôi như bóng nhỏ nghe buồng tim đau.
Rồi thôi cánh bướm ươm sầu
Dấu chân xưa lấp tình đầu hoang mang
Tình ơi hoa trổ muộn màng
Nửa đêm cánh rụng hàng hàng ngoài hiên.
Rồi thôi giữa chốn hoa đèn
Có tôi đứng ngắm đảo điên cuộc đời
Đời là mộng mị chơi vơi
Nên đường chỉ rối tơ trời bủa giăng?
Rồi thôi trăng khuyết âm thầm
Em như cánh nhạn hóa thành nguồn thơ
Tiếng cười ngọt tựa suối mơ
Trăng ngàn năm hỡi có chờ đợi nhau?
3/5/2015