NGUYỄN AN BÌNH
 
Qua Bắc Vàm Cống Mùa Nước Nổi
 
Lâu lắm mới về ngang Vàm Cống
Mười năm ờ nhỉ chắc lâu hơn
Mười năm đời chỉ là giấc mộng
Mười năm sông cạn - núi cũng mòn.
 
Qua Bắc Vàm Cống mùa nước nổi
Ai còn bủa lưới cá linh non
Chợt thèm lẩu mắm - bông điên điển
Một thời tuổi trẻ - dấu chân son.
 
Bạn ta thuở ấy tình rất mới
Ta có hơn gì - một trái tim
Câu thơ còn mãi thơm trang sách
Xanh lá -  xanh hồn - xanh tiếng chim.
 
Rồi mai cầu mới thay phà cũ
Em có qua sông nhớ một người
Phù sa neo giữa ngàn thương nhớ
Đục trong - xuôi ngược một dòng trôi.
 
Rồi sẽ không còn – ai - bến đợi
Cũng chẳng - ai - trông - một bến chờ
Em cũng như ta mờ sương khói
Thả tình cùng sóng nước bơ vơ.
Bắc Vàm Cống, 17/10/2018
 
Thuở Em Là Cô Giáo
 
Thuở em là cô giáo
Yêu tiếng trống sân trường
Tôi xin làm hạt phấn
Rơi trên tóc người thương.
 
Nắng mùa thu vàng rộm
Hồng thơm khắp nẻo về
Gió heo may vừa chớm
Còn thương lọn tóc thề.
 
Thuở em là cô giáo
Nắn nót chữ thật mềm
Tôi ước làm góc bảng
Nâng đỡ bàn tay em.
 
Giáo án phơi trước mặt
Mơ màng có nhớ anh
Ban mai lùa nắng sớm
Mắt chớp bờ mi xanh.
 
Thuở em là cô giáo
Buổi sáng tờ mờ sương
Tôi mong làm chim hót
Đón đưa em đến trường.
 
Có tiếng cười thật khẽ
Dưới bóng cây sầu đông
Tình theo làn gió nhẹ
Bay giữa trời mênh mông.
 
Thuở em là cô giáo
Tiếng giảng bài trong veo
Tôi đứng ngoài cửa lớp
Ngơ ngẩn còn trông theo.
 
Áo dài xinh quá đổi
Điểm trang theo từng mùa
Mong em đừng gian dối
Ngoan hiền như ngày xưa.
29/10/2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình