NGUYỄN AN BÌNH


Qua Mùa Đông Cũ

Một ngày heo hút
Mênh mông lá sầu
Bóng người xa khuất
Nên tình chìm sâu.
 
Mùa mưa đã dứt
Chim trắng về trời
Cánh diều bay mất
Tình đành mù khơi.
 
 
Người đã đi xa
Vết thương còn lại
Trôi giấc mơ hoa
Tim đau hoang hoải.
 
Trời đông cánh mỏng
Nghiêng bước ai về
Đất trời lồng lộng
Tình còn u mê.
 
Heo may nhè nhẹ
Se lạnh hồn người
Ai bên dốc đợi
Hoa vàng đã phai.
 
Còn lại chút nầy                                 
Phố nhỏ mưa bay                              
Qua mùa đông cũ
Thôi thì chia tay.
 


Bài Hành Những Năm Sáu Mươi
 *Gởi Cần Thơ một thời để nhớ
 

Những ngày đăng bán nhà
Lòng bỗng dưng thấy xót
Cuối đời bỏ đi xa
Sầu như cơn bão rớt.
 
Mưa bất chợt bay qua
Mộng đời trôi áo ướt
Nắng rớt xuống nhạt nhòa
Tình treo cây chót vót.
 
Sài Gòn bụi bay qua
Đèn vàng rơi vàng vọt
Quê nhà trôi mây xa
Tiếng chim kêu trói cột.
 
Thân đành  trao bèo bọt
Ngọn sầu đâu đắng đót
Ngựa hí dặm đường xa
Chân chồn dừng bao lượt.
 
Mưa lớp lớp giang hà
Lấy đời mình đánh cược
Sáu mươi chợt thấy già
Sóng đánh tình bạc tóc.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình