NGUYỄN AN BÌNH


Qua Sơn Tây
*Nhớ nhà thơ Quang Dũng
 

Mây trắng vẫn bay qua xứ đoài
Tìm đâu màu mắt người Sơn Tây
Mây đầu ô bốn mùa lá rụng
Bụi đỏ nhuốm đầy lên cỏ cây.
 
Xe qua lá bàng vừa thay áo
Nhìn búp non xanh ửng nắng vàng
Nhớ quán bên đường thời chinh chiến
Nghe gió sang mùa thương chứa chan.
 
Miếu đền mấy thuở xa xăm quá
Tây Tiến quân đi thẫm núi rừng
Đôi bờ sông Đáy buồn lau lách
Trông về quê cũ lạnh mờ sương.
 
Những người năm cũ giờ đâu cả
Một nấm mồ xanh với ngàn mây
Suối tóc ai trôi thành suối lệ
Nhớ người mây trắng quá ai hay.
   Sơn Tây tháng 11/2017

Về Kinh Bắc Uống Rượu
Nhớ Hoàng Cầm

 
C
hiều Bút Tháp nghe câu hò quan họ
Chợt ngậm ngùi màu tóc điểm hoàng hôn
Đền Kinh Dương Vương soi nghiêng bóng nước
Chim trầm tư vang lời vọng cổ nhân.
 
Nhìn sông Đuống lững lờ trôi vô định
Bãi phù sa xanh ruộng mía ngàn dâu
Lịch sử một thời thanh gươm treo cổ
Đọc câu thơ lòng ứa lệ nghẹn ngào.
 
Về Kinh Bắc một màu mây xám đục
Đâu thấy chuồn chuồn trốn nắng qua sông
Tranh Đông Hồ trăm năm còn tươi rói
Lá chiêm bao che nếp áo lụa sồng.
 
Ai uống rượu ngồi bên bờ sông Đuống
Cạn cùng ta cho vơi bớt ưu phiền
Váy Đình Bảng không còn nghe ai kể
Đêm chập chờn xóa nát những oan khiên.
           Bắc Ninh, tháng 11/2017

Sương Hồ
 

Bóng in trầm mặc
Tháp Rùa trong sương
Chìm trong cổ tích
Biết đâu hoang đường?
 
Cây đa ven hồ
Trải bao mưa nắng
Bốn mùa tương tư
Soi cùng năm tháng.
 
Nhện buồn giăng tơ
Lưng chừng sợi nhớ
Tìm người trong mơ
Giọt tình ai nhỏ?
 
Treo hạt sương mai
Đông chùng chình tới
Mắt ai u hoài
Sao em không nói?
 
Tình lãng đãng trôi
Hàng cây im vắng
Lãng quên một người
Sương hồ hiu quạnh.
   Hồ Gươm, tháng 11/2017
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình