NGUYỄN AN BÌNH


Quán Mưa
*Xin tặng hai bạn Đà Lạt Thành Trung và Thiên Nga 
cùng món nợ cà phê ở quán Rainy.

 
Quán là mưa – sao trời đầy mây trắng
Màu nắng vàng thành áo lụa em đi
Đường anh qua mai anh đào còn hẹn
Chỉ lá non thầm gọi bước ai về.
 
Mắt là mưa – cho lòng anh trỉu ướt
Lạnh đời nhau còn thơm ngực xuân thì
Đời quanh co nên dốc tình rêu trượt
Cánh chim buồn chờ đến phút thiên di.
 
Phải là em nụ tầm xuân tím biếc
Dẫu tàn phai vẫn thơm ngát hương trầm
Tiếng thác reo dội nước trời vào đá
Khắc câu thề lời hẹn ước trăm năm.
 
Tóc là mưa – ngọt thơm dòng suối hát
Chảy miên man trong sâu thẳm đại ngàn
Anh khách lạ lang thang cùng phố núi
Em có đứng chờ cuối dốc sương tan?
 
Tình là mưa – nên tình trôi vội vã
Đến rồi đi như gió núi mây ngàn
Con chim lạ rúc buồn trên ngói cổ
Nét rong rêu chìm dấu tích thiên đường.
 
Mai xuống núi em nghiêng thành chiếc lá
Biết có còn quấn quít để tìm nhau
Bàn tay ấm giữ tình Người Đà Lạt
Màu hoa đào xin hồng nở mai sau.
Đà Lạt, 17/7/2019

Ở Vườn Tượng Phạm Văn Hạng
 
Ai bảo đá vô ngôn
Giữa đất trời Yên Thế*
Thời gian có bào mòn
Trước cảnh đời dâu bể?
 
Phơi căng bầu sữa mẹ
Gương mặt quá thiên thần
Nhiệm mầu từng nét khắc
Kỳ quan trong kỳ quan.
 
Cỏ hoa Vườn Kỷ Niệm**
Đợi ngày đá đơm bông
Hòa Bình và Hạnh Phúc
Hiện thực cùng hư không?
 
Đâu Nhà Nguyện Tình Yêu***
Đền Tình*** cùng lên tiếng
Người nhạc sĩ đăm chiêu
Trong rừng chiều lộng gió.
 
Ai bảo đá vô tình
Lòng con người vốn bạc
Giữa đất trời tâm linh
Giàn đồng ca tượng hát?
 
Tỏa hương thơm thanh khiết
Tượng sống cùng tháng năm
Tài hoa người nghệ sĩ
Thành bến đổ tâm hồn.
 
*Yên Thế: Tên đường đặt vườn tượng của NĐK Phạm Văn Hạng.
** Vườn Kỷ Niệm: tên vườn PVH dự định đặt cho khu vườn tượng
Đà Lạt của mình.

 
Nhớ Cơn Mưa Phùn Đà Lạt
 

Bay đi những sợi mưa phùn
Em se se lạnh… đã từng yêu chưa?
Người không ướt áo vì mưa
Mà khăn quàng cổ ấm vừa môi ngoan.
 
Đi trong nỗi nhớ dịu dàng
Đi trong ngan ngát muôn ngàn cỏ hoa
Bước người lên mãi dốc mơ
Chỉ nghe tiếng lá hẹn hò bên tai.
 
Em trao tôi nhé tiếng cười
Giòn tan trong gió ngọt bùi trong sương
Mây xa màu khói muôn trùng
Con đường góc phố ai từng qua đây?
*
Bay đi những sợi tơ trời
Cho tôi nhớ lại một thời yêu em
Để mưa hôn tóc vai mềm
Để ai nhắm mắt bắt đền nụ hôn.
 
Ngồi bên quán cóc ven đường
Hương cà phê có nồng thơm môi người
Đường về reo bước chân vui
Sao tôi đứng lại ngậm ngùi đợi ai.
 
Mưa phùn tháng bảy quắt quay
Giọt mưa ngũ sắc làm người đắm say
Ngày mai một góc núi đồi
Có tôi đi giữa đất trời tìm em.
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình