NGUYỄN AN BÌNH

 
SẮC MÀU THỜI GIAN
  
Chẳng phải vô tình chiếc lá
       khẽ khàng đậu vào ô cửa nhà em
Chẳng phải vô tình làn tóc thơm hương bưởi
       gió heo may lại ngỡ ngàng lên tiếng
 Chẳng phải ngọn sương mai buốt lòng
       tự tình sau cơn trầm tích đêm
 Chiều nay mùa gió nổi miên man
      trong thanh âm gọi tình của chim chiền chiện.
 
Chẳng thấy hoa ngọc lan,
      mấy đóa cúc vàng trong vườn xưa nở
 Chẳng có bài thơ tình nào
      một thời lưu giữ nét chữ vụng dại ngây thơ
Sao nhớ quá buổi chiều cơn mưa
      đưa em về đường xa ngun ngút gió
 Cánh dầu rơi nhẹ nhàng
      trên bờ vai thiếu nữ quá đỗi hững hờ.
 
Chùm tầm gởi sống ký sinh
      cô đơn không biết tâm sự cùng ai
 Khi ngày nhuộm rêu phong
      vết chân chim theo đường gân từng phiến lá
Tôi không kịp nhận ra dấu thời gian
      Nổi nênh trôi theo nhánh sông dài
Em không kịp nhận ra đám mây xám
     rong chơi dệt thành bức tranh cổ tích.

THƠ VÔ TÌNH
LẬT MỞ  TRANG KHUYA

  
Hái nắm lá trầu không
       mẹ têm vôi nửa buổi
Thương con trăng gầy
      ai hát “Lý con sáo” qua sông
Trên đầu kèo tắc kè
      giật mình câu bóng tôi trên vách
Thành vệt sao băng
       xanh dãi lụa mênh mông.
 
Tội con sên cuộn tròn
      giấu kiếp tằm trong vỏ ốc
Nên tiếng dế dại khờ
      hát mãi khúc trăng xưa
Lời ca dao
      dưới ngọn đèn chỉ toàn bóng chữ
Trong tiếng thở dài
      còn đọng mấy giọt mưa thưa.
 
Câu thơ một đời tôi
      vắt cạn mình khánh kiệt
Đêm nay vô tình
      lật mở những trang khuya.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình