NGUYỄN AN BÌNH
 
Sài Gòn Cà Phê
      
Sài Gòn Sài Gòn mù sương
Thành phố cựa mình trở giấc
Ngọn đèn vàng ơi từng tắt
Xôn xao cành lá không tên.
 
Anh về Sài Gòn trong đêm
Hàng cây đón chào ngái ngủ
Chiếc lá chao nghiêng nhắn nhủ
Về đâu giữa phố chênh vênh.
 
Sài Gòn Sài Gòn đã quên
Sao lòng mãi luôn nhắc nhở
Cô hàng rong đi vội vã
Tiếng rao mì Quảng đêm đêm.
 
Chợt thèm ly cà phê đen
Quán cóc đèn khuya gió tạt
Đâu đây cung đàn ai hát
Ru hồn chìm giữa cơn mê.
 
Sài Gòn Sài Gòn cà phê
Hương thơm quyện mùi đặc sánh
Phía sau ngụm cà phê đắng
Khung trời mắt nhớ đêm xanh.
 
Rồi ngày sẽ đến loanh quanh
Đời cũng trôi theo mệt lả
Cũng may giữa lòng phố xá
Sài Gòn còn có tình em.
            
 Giọt Nước Mắt Không Màu
 
Khi cuộc đời quất ta những ngọn roi đầu tiên
Ta mới thẩm thấu được mùi vị của giọt nước mắt
Reo vui như những giọt thủy tinh trong vắt
vừa chào đời khởi nguyên cho cuộc sống trên thảo nguyên xanh
Nước bất tận từ  sông suối biển khơi thác ghềnh
Một ngày nào sẽ biến mất chỉ còn trơ đá sỏi
Lạ thay từ một hốc nhỏ nước vẫn tuôn trào không mõi
Không pha tạp chút gì lại mặn suốt một đời ta.
                                        
Ta sẽ nhận ra trong ánh mắt thiết tha
Niềm hạnh phúc lăn dài trên má người đàn bà sau một ca sinh khó
Khi nhìn thấy một sinh vật nhỏ nhoi oe oe khóc dở  
Đêm vượt cạn thiếu vắng người chồng yêu quí không về
Điều gì hiện lên trong hốc mắt đỏ hoe
Những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng người mẹ
Khi hay tin con mình hy sinh tuổi còn quá trẻ
Chưa từng nếm được mùi vị ngọt ngào của nụ hôn
Chưa một lần nắm bàn tay người con gái yêu thương.
 
Trong lòng thằng đàn ông giang hồ tứ chiến
Ngày trở về chỉ thấy nấm mộ mẹ hiu hiu gió chướng
Nước mắt trào ra trong trái tim khô cằn từ lâu
lấp lánh như viên kim cương tỏa sáng nhiệm mầu
trong lòng tên cướp muốn hoàn lương hối lỗi
Bỏ đi một thời tăm tối.
 
Còn anh và em biết bắt đầu từ đâu
Lại chia tay khi chúng ta từng là hai kẻ tha thiết yêu nhau
Khi một người luôn chạy theo giấc mơ đầy ảo mộng
Nào biết được nửa kia cần nhau như hình với bóng
Sự cay đắng và ngọt ngào, niềm vui cùng hạnh phúc
Biết tìm ở đâu khi cuộc tình đã mất
Chỉ có người trong cuộc mới nhận ra nhau
Vì tất cả những giọt nước mắt đều không màu
Nhưng mang thật nhiều ý nghĩa phải không em?
          
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình