NGUYỄN AN BÌNH


SÀI GÒN, Thu – Một Khúc Mưa
 
Nầy em – nhặt giùm tôi chiếc lá
Sài Gòn, thu. Mây xám ngang đầu
Chiếc lá vừa rơi – sao vàng quá
Có giữ hương mùa. Qua rất lâu.
 
Tôi tìm chiếc lá mùa thu trước
Cô bạn ngày xưa bỏ lại trường
Tôi giữ riêng mình ra bến nước
Thả theo mưa – bay khắp nẻo đường.
 
Ồ em – giữ hộ tôi chiếc bóng
Ai níu giùm tôi bóng thời gian
Chiếc bóng in hình em thuở ấy
Đã buồn tênh nghiêng bóng chiều hoang.
 
Tôi tìm chiếc bóng mùa mưa trước
Theo mãi chân người – xa rất xa
Tình mong manh quá – tờ thư mỏng
Đã cuốn lên trời – giấc mơ hoa.
 
Xin em – giữ hoài – tôi sợi nắng
Sợi nắng em vừa hứng trên tay
Nhớ thuở học trò thơm áo trắng
Muốn làm sợi nắng ngủ vai ai.
 
Tôi tìm sợi nắng qua trường cũ
Tóc bạc chưa về lại chốn xưa
Hàng cây cổ thụ - bao mùa lá
Tôi nhớ Sài Gòn - khúc thu mưa.
11/8/2019

Lại Nhớ Về Phố Núi

Đà Lạt lại mưa dông
Phố chìm trong biển nước
Con đường đã thành sông
Cuốn phăng đi phía trước.
 
Đà Lạt đâu trăng mờ
Trong thơ Hàn Mặc Tử
Chỉ thấy phố vật vờ
Đắm mình trong mưa lũ.
 
Nước ào ạt qua cầu
Lòng Cam Ly giận dữ
Em trú ở nơi nào
Giữa những ngày gió hú?
 
Đường nào qua Lạc Dương
Đường nào về Đức Trọng
Đất trời thật nhiễu nhương
Giữa cuồng phong lồng lộng.
 
Trên cung đèo sạt lở
Tìm em – tìm phương nào
Lạc người trong mưa gió
Là lạc vào bể dâu.
 
Tôi neo ở Sài Gòn
Hồn lại về phố núi
Rượu uống – càng thêm buồn
Nhìn trời mưa – muốn khóc.
9/8/2019

Viết Dưới Trăng ĐÀ LẠT

Leo những bậc thang đầy phế tích
Người xuống đồi trăng đã lên cao
Đem dòng suối nhỏ tràn xuống phố
Bé có cùng tôi đuổi bóng nhau.
 
Nằm yên trên cỏ êm hơn gối
Nép tựa vào tôi đi bé ngoan
Ngỡ gái liêu trai từ kiếp trước
Gương hồ trắng quá sợ trăng tan.
 
Hãy giữ lòng mình - trăng mười sáu
Thuở tình đầu đẹp tựa chiêm bao
Đứng giữa đồi thông nghêu ngao hát
Bé thả tình tôi cuối dốc sầu.
 
Phải vầng trăng lạnh ngàn năm trước
Phố núi còn nghe chuyện Bích Câu
Xin liễu hồ xanh phơi sóng nước
Người đừng hóa bướm đợi ngàn sau.
 
Mái vòm cổ viện chơ vơ quá
Một tiếng chim đêm ẩm ướt buồn
Nghiêng bóng trăng soi đầy khung cửa
Bé có chờ nhau ở cuối đường?
 

Chuyện Của Mười Năm

Mười năm nở đóa vô thường
Tôi đi tìm lại con đường đã qua
Ngày nắng dội – Tối mưa sa
Chiều dông bão tới phong ba kiếp người.
 
Mười năm gió dập sóng nhồi
Lô nhô ghềnh đá bãi bồi chân mây
Góc rừng chim vụt cánh bay
Ngày sau còn nhớ tóc mai – rất buồn.
 
Mười năm tìm một dòng sông
Trôi mang ký ức neo lòng bến quê
Ai đi thuở ấy chưa về
Để tôi đứng đợi bốn bề cỏ lau.
 
Mười năm mộng cũ đã nhàu
Bánh xe thổ mộ lăn đau vết đường
Tìm đâu lạc ngựa chiều sương
Nhịp đời quạnh quẽ cố hương trùng trùng.
 
Mười năm dị mộng lạ thường
Biết đâu duyên khởi mà mừng gặp nhau
Cỏ rong rêu – úa bạc đầu
Trông theo cánh hạc gọi sầu núi xa.
 
Mười năm sóng cuộn giang hà
Nông sâu em có bước qua – chuyện mình
Con tằm nhả sợi hồi sinh
Tàn tro còn ấm mối tình phù dung.
 
Mười năm rũ cánh thiên đường
Mười của mười – chỉ trăm năm thôi mà
Sao lòng còn đắm phù hoa
Thả trôi đâu bể mặc tà huy bay.
6/8/2019


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình