NGUYỄN AN BÌNH
 

Sóng
 
Đêm nằm nghe tiếng sóng
Vỗ hoài tận chân mây
Phải chăng đời biển động
Đánh thức người khuya nay?
 
Ơi mấy con còng gió
Nghe gì lại ngẩn ngơ
Chắc hiểu lòng tôi đó
Giữa biển người chơ vơ.
 
Thôi em đừng xe cát
Mệt nhoài sóng biển Đông
Cuốn trôi người đi mất
Xóa nhòa dấu chân không.
 
Tình đâu là đá cuội
Sao sóng xô bạc lòng
Hải âu chiều cánh mỏi
Treo tình vào thinh không.
 
Biển sâu đầy ngang trái.
Sóng vang ở đầu ghềnh
Sao nghe đau cuối bãi
Bám rong chiều lênh đênh.
 
Lòng đong đầy tiếng sóng
Gọi người trong mưa ngâu
Em chỉ còn chiếc bóng
Nhớ một thời yêu nhau.
4/9/2018

Chao Ôi Tình Nhỏ Sầu Hơn Biển
 
Có hẹn nhau về trong nắng sớm
Để thấy cúc vàng đã trổ hoa
Nhặt nụ hôn tình trong gió biếc
Mơ từng cánh lá mới lìa xa.
 
Có phải trăng xưa đầy cổ tích
Gót ngọc tay ngà em nhớ không
Tương tư thơm mãi từng trang sách
Ánh mắt vừa trao cũng đủ hồng.
 
Ngậm cọng cỏ vàng trên môi đỏ
Mơ gì màu mắt tiểu thư ơi
Lỡ đặt tim mình reo trước ngõ
Nên lòng còn nhớ tiếng thu rơi.
 
Đêm nay lá chạm không thành tiếng
Chỉ thấy nghiêng đau một dáng hình
Chao ôi tình nhỏ sầu hơn biển
Có chết cùng tôi trước bình minh?
 
Cúc dại trong vườn xưa lại nở
Sợi tóc nào rơi đỏ hoàng hôn
Ngày ấy tôi mong tình đừng lớn
Phút bình yên xanh đóa mẫu đơn.
 
Chiều mênh mông quá đầy sương trắng
Cánh nhạn bên trời có tìm nhau
Sỏi đá trăm năm còn sâu nặng
Nên thiên thu tình sớm bạc đầu.
3/9/2018

Tháng Chín
 

Tháng chín – mưa rây từng hạt bụi
Có tiếng ai cười sau bóng mây
Mùa thu lá đỏ hơn hoa chuối
Áo người phơi thành trận gió bay.
 
Tháng chín – đời trôi quanh quán trọ
Chén rượu nào tôi chuốc đêm nay
Triền sông lòng dợn màu cỏ úa
Sóng cuộn tình tôi nước vơi đầy.
 
Tháng chín – em còn xanh màu tóc
Tôi tìm cánh én của mùa xưa
Người lỡ một mình qua bến nước
Chân cầu ngày ấy chìm trong mưa.
 
Tháng chín – hồn tôi đầy mây trắng
Nẻo xa đường cũ chẳng ai về
Mưa vẫn một trời mưa bụi vậy
Nghe chừng nhịp thở mãi u mê.
 
Tháng chín – sân trường đầy áo trắng
Lấp lánh đằng sau những nụ cười
Có tôi tìm mãi trong tia nắng
Màu vàng rực rỡ một ngày vui.
1/9/2018
 

Đêm ở Rừng CÁT TIÊN
 
Đêm Cát Tiên ta nằm nghe rừng kể
Chuyện ngàn xưa trong tiếng sóng Đồng Nai
Ngày qua đây phà oằn mình vượt lũ
Nước từ đâu cuồn cuộn bến sông đầy.
 
Con đường mòn tìm dấu chân phía trước
Tầng lá khô ủ mục tự bao giờ
Mới hôm qua cơn mưa rừng trút nước
Sáng bừng lên nắng vàng đẹp hơn tơ.
 
Ta đứng dưới gốc bằng lăng cổ thụ
Từng khối nu hình dáng thật lạ kỳ
Suối róc rách trườn mình qua đá nhủ
Che rợp trời xanh thẫm tán cây si.
 
Con tê giác cuối cùng vừa mất dấu
Vùng giáp biên lòng nghe quạnh khôn cùng
Tiếng gà gáy ba nơi đều nghe rõ*
Lời của rừng âm vọng đến rưng rưng.
 
Màu mây trắng giữa Thác Trời hùng vĩ
Em có nghe tiếng hát của đất trời
Hãy cùng ta đắm mình vào mộng mị
Chốn đại ngàn hồng bếp lửa đêm trôi.


Rừng Cát Tiên, tháng 8/2018
*Ba nơi: vùng rừng giáp ranh giữa ba Tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình