NGUYỄN AN BÌNH
 

Tạ Lỗi Cùng ĐÀ LẠT*
 
Tạ cùng phố núi mù sương
Ngày buông tiếng ngựa đêm buồn nẻo xa
Mùa nầy tháng tám đi qua
Nào đâu tìm thấy vàng hoa dã quỳ.
 
Tạ cùng mắt nhớ tình si
Trà thơm ngọt đắng thánh thi kiếp nào
Hồn nghiêng nắng sớm B’lao
Thổi se mặt nước đã nhàu vết thương .
 
Tạ cùng bụi cỏ ven đường
Nhành hoa cúc dại còn hương tay người
Thác mơ đem khói lên trời
Hơi thu lạc bước bên đời cỏ may.
 
Tạ cùng lá biếc rừng cây
Tình trôi lủng sớm dốc mây lưng chiều
Khăn quàng cổ tím nhìn theo
Xe khuya khoắt đổ xuống đèo về xuôi.
 
Tạ người một sớm mưa bay
Tóc rơi từng sợi trên tay ngậm ngùi
Tím ơi áo giấu phận người
 Cho tôi ươm sợi tơ trời trong thơ.
 
Tạ cùng quán nhỏ ven hồ
Ly cà phê nóng cuộc trò chuyện vui
Ghế thôi đã lạnh chổ ngồi
Biết ai xuống núi lên đồi tìm nhau.
        28/8/2017
 


*Trong chuyến du khảo miền Trung và Tây Nguyên giữa tháng 8/2017, dự kiến ban đầu sẽ ghé Đà Lạt nên tôi đã hẹn mời một người bạn thơ nơi nầy cà phê  nói chuyện văn chương cho vui. Nhưng đoàn Quán Văn lại đổi hành trình từ Ban Mê theo con đường 14 qua Đắk Nông về Sài Gòn nên đành lỡ hẹn. Bài thơ TẠ LỖI CÙNG ĐÀ LẠT viết ra như một lời xin lỗi vậy.

Người Nằm Lại Phía Chân Trời
  
Tháng tám Cam Ranh
Biển trời hình như xanh lắm.
Đụn cát trắng trải dài trên những quả đồi xa
Tôi nghe đâu đây tiếng sóng vỗ thiết tha
Cùng hàng cây phi lao rì rào trìu mến
Khi đứng trước tượng đài tưởng niệm
“ Những người nằm lại phía chân trời”*
Lòng cảm thấy linh thiêng ấm áp lạ thường
Khi nhìn thấy mống cầu vòng tròn bất tử
Biểu tượng dáng đứng hiên ngang
64 chiến sì Gạc Ma năm xưa
Bảo vệ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng
Lịch sử muôn đời không thể nào quên
Đã nằm lại giữa Trường Sa bao la sóng dữ
Máu căm hờn nước biển đông vẫn còn rực đỏ
Dù xác tàu đã từ lâu hoen rỉ.
 
Mãi mãi không thể nào quên
Hình ảnh người mẹ già từ phương xa tìm đến
Hôn lên di ảnh đứa con mãi mãi không về
Giàn giụa nước mắt
Người vợ rưng rưng cùng kỷ vật tình yêu một thời giấu kín
Tấm ảnh cưới đã hoen màu cũ kỷ
Đứa con gái chưa từng gặp mặt cha lần nào
Lại vô cùng tự hào về người cha qua lời kể của mẹ
Anh linh các anh hãy về
Yên nghỉ trong từng ngôi mộ gió
Thanh thản nghe hàng phi lao cất tiếng hát dịu dàng
Chiếc ba lô bạc màu, bức thư đã nhòe chữ viết
Kỷ vật lại về trong bảo tàng Gạc Ma
Sẽ là những chứng nhân một thời hoa đỏ
Thắp sáng ngọn lửa kiên cường
Truyền tiếp thế hệ mai sau ngàn đời gìn giữ.
Tháng tám Cam Ranh
Biển trời hình như xanh lắm
 
 
* “Những người nằm lại phía chân trời”: chủ đề thiết kế khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xây dựng tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa khánh thành giai đoạn 1ngày 15/7/2017 sau 2 năm thi công xây dựng)

Đêm BẢN ĐÔN
 
1.
Đêm Tây Nguyên Tây Nguyên
Gió đại ngàn rào rạt
Sâu thẳm giữa rừng thiêng
Tiếng mang vừa kịp tác.
  
Ầm ào Sêrêpôk
Uống nước nguồn sông cha*
Ngậm sửa bầu sông mẹ**
Ngược dòng thuở sinh ra.
 
Tưới xanh bao mùa rẩy
Nương đồi trẩy mùa hoa
Pơ lang tươi rực đỏ
Thấm duyên tình đôi ta?
 
Qua bao miền đất đỏ
Cầu treo nối đôi bờ
Bằng lăng vừa thay vỏ
Tiếng gà rừng lắc lơ.
 
Nơi cùng trời cuối đất
Lắm thác lại nhiều ghềnh
Nước tung trời thành khói
Mơ gặp làn suối tiên.
 
2.
Đêm Tây Nguyên Tây Nguyên
Bập bùng bên bếp lửa
Rộn ràng tiếng cồng chiêng
Mềm đôi tay em múa.
 
Ché rượu cần thơm ngát
Ngô khoai vùi lửa hồng
Bùi trong lời em hát
Rừng khuya bạt gió ngàn.
 
Reo vui cùng bến nước
Bản tình ca Ê Đê
Đi trên thuyền độc mộc
Thơm trắng đồi cà phê.
 
“Anh lên nương hái củi
Sao lại đi một minh?
Em cà chua chín mọng
Sao cũng đi một mình?”***
 
Em xinh như hoa nở
Giữa sắc thắm đại ngàn
Tôi ngỡ mình quên mất
Tiếng cười đêm bản Đôn.
       Đắk Lắc, tháng 8/2017
 
 
*Sông cha(đực): Krông Knô
**Sông mẹ(cái): Krông Ana
*** lời bài tình ca của người Ê Đê



Ở PHAN RÍ Cửa
 
 
Ta đứng bên nầy Phan Rí Cửa
Nhìn thuyền thấp thoáng mãi khơi xa
Nghe âm tiếng sóng quanh lèn đá
Không  đủ làm vơi nỗi nhớ nhà.
 
Nhà em nép bên bờ sông Lũy
Có cụm hoa vàng nở sáng nay
Vườn ai sao lại tươi mượt lá
Hương táo thơm bay tận ngõ ngoài.
 
Ở đây cát gió nhiều vô kể
Chỉ sợ men nồng chưa đủ say
Chỉ sợ chưa quen màu mắt đỏ
Nên tình chỉ nhẹ tựa mây bay.
 
Còn ta một kẻ chân lang bạt
Qua Sông Mao nhớ tiếng còi tàu
Sân ga đâu phải là ly biệt
Chưa khuất đường ray bỗng nhớ nhau.
 
Mênh mông trời đất buồn vô lượng
Em có cùng ta  chia bớt sầu
Em có cùng ta đi ra biển
Hòa mình trong tiếng hát phi lao.

  Phan Thiết, tháng 8/2017
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình