NGUYỄN AN BÌNH
 
 
TẠ ƠN NGƯỜI ĐÀ LẠT
 

Mưa  nói gì cùng em
Khi tôi về phố núi
Nỗi nhớ vừa lên men
Ủ hơi người lần cuối.
 
Một chút gió mùa đông
Mưa se lòng ướt áo
Trên mái ngói rêu phong
Tiếng chim nào tiếc nuối.
 
Dâu vườn ai chín đỏ
Phải dấu môi em hồng
Chạm gai lòng ứa máu
Thấm đóa hoa xương rồng.
 
In bóng nước hồ gương
Còn mùi thơm hoa cỏ
Nhạt nhòa một làn hương
Dấu chân em ngày nọ.
 
Lòng đi qua bão rớt
Nên sương chiều ướt vai
Thèm chút cà phê ấm
Lại nhớ một bàn tay.
 
Thời gian không đủ dài
Nên lòng người quá ngắn
Bóng người ngoài chân mây
Loanh quanh hoài chốn vắng.
 
Tạ ơn em - Đà Lạt
Tìm chi dấu thời gian
Thương loài cây trốn gió
Cuộc tình thuở nào tan?

ĐI TÌM MÙA CHIM SÁO NỞ
 
Tôi đi tìm mùa nào chim sáo nở
Khúc hoan ca ngan ngát suốt ven đồi
Gai có dại vướng đời tôi sợi nhớ
Chợt  mềm lòng con sóng nhỏ ra khơi.
 
Miền cỏ cháy lùa đàn trâu gặm cỏ
Nằm trên đồi nghe tiếng sáo trên cao
Đàn bướm trắng chập chờn nương cánh gió
Chơi trốn tìm cô bạn nhỏ nơi nao?
 
Mùi đồng bãi khúc ca dao bay mất
Giếng nước bờ ao kể chuyện ngày xưa
Chim chiền chiện lạc loài quên tiếng hát
Rau tập tàng sao ngọt quá chiều mưa.
 
Đèn phố thị vàng trong con mắt đỏ
Màu trăng non lại nhớ khói quê nhà
Hồn quê cũ náu bờ tre ngút gió
Thêm một mùa trăng nữa để chia xa.
 
Chiếc cầu khỉ gập ghềnh em còn nhớ
Mùi bùn non vương vất một bờ đê
Ai hiểu được tấm lòng người kẻ chợ
Làn khói bay chim sáo có quay về?
16/07/2021

SÀI GÒN...
NHỮNG NGÀY GIỚI NGHIÊM

 
Có phải thành phố bắt đầu có lệnh giới nghiêm
Nên cái nắng chiều nay chênh chao màu quái lạ
Gió gầy guộc cuốn đi lời than của từng chiếc lá
Trôi theo con phố hắt hiu một nỗi buồn vàng.
 
Cái chết vô hình quánh đặc cả không gian
Kẻ nhập cư tháo chạy khỏi Sài Gòn nhiều ngày trước
Cuộc rượt đuổi mệt nhoài trên từng chân bước
Sài Gòn không còn là vùng đất hứa dung thân.
 
Sài gòn đang mất thở lao vào cuộc đấu tranh
Cuộc chiến mà kẻ thù hình hài luôn biến dạng
Qua lớp khẩu trang bỗng thấy lòng hụt hẫng
Nghe tiếng còi xe cấp cứu náo động hú từ xa.
 
Trận dịch kinh hoàng giống cơn bão dữ quét qua
Cấp gió hãi hùng trào dâng suốt tầng tầng địa chấn
Cơn hồng thủy cuốn trôi loài người vô cùng tận
Chợt khao khát vô cùng từng giây phút bình yên.
 
Những chuyến xe nghĩa tình nối tiếp dội ngược vào đêm
Mới biết lòng người thảo thơm chưa bao giờ hóa thạch
Ngày mai bình minh sẽ lên sau những ngày giãn cách
Và không còn cái buồn nào
giống cái buồn Sài Gòn tôi thức trắng đêm nay.
Sài gòn, đêm 26/07/2021

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình