NGUYỄN AN BÌNH
 
 
THÁNG BA, SÀI GÒN...
 
Trong giấc mơ của người Sài Gòn
Có bao ký ức không thể nào nguôi
Có những gam màu chưa bao giờ cũ kỹ
Chiếc cầu bắc ngang qua dòng kênh nhỏ ngày mưa
Chợt nhớ tà áo em trong buổi tan trường
Ngôi nhà sàn mọc trên dòng nước đen
Chỉ còn lại những cọc gỗ nhở nham mục nát
Con kênh cuốn đi bao phận người xa xứ
Lênh đênh thương hồ không biết phiêu bạt về đâu.
 
Một người bạn bây giờ ở một nơi thật xa
Hỏi thăm tôi về một con đường nào đó trong thành phố
Bây giờ không biết gọi tên gì
Từ ngày anh bỏ nơi nầy ra đi
Nơi chôn giấu mối tình đầu của mình
Người con gái Gia Long ngày ấy
Và con đường rợp bóng những tàn me
Sài Gòn không biết ai nhớ ai quên
Trên đầu vẫn treo một liềm trăng kỷ niệm
Mãi mãi cô đơn trong bầu trời sao lấp lánh.
 
Sài Gòn đón tôi bằng những bước lãng du
Khi từng sợi tóc đã thưa đi rất nhiều
Ngồi nghe bạn kể câu chuyện về một Sài Gòn trong ký ức
Tìm đâu dấu xưa xe ngựa...
Ngỡ Sài Gòn là một phần máu thịt không rời
Có mở lòng đón tôi như đón sông về biển
Đón  đứa con hoang luân lạc mới quay về
Trong vòng tay người mẹ Sài Gòn một đời tần tảo
Tôi thèm được rong chơi đây đó
Thèm nắm tay em quẩn quanh qua từng con phố
Hứng từng vạt nắng chiều ửng màu tóc em phai
Kể cũng lạ trần gian có nhiều trạm nghỉ
Nhưng chẳng ga nào mang dấu vết tôi quen?
3/3/2021

CHÂN DUNG MẸ
 
Người họa sĩ vẽ chân dung mẹ lên giấy
với tấm lòng thơm thảo nét cọ run run
Thời gian kết thành nếp nhăn lời sám hối
Những bão dông xao xác gọt mãi không mòn.

Tôi vẽ chân dung mẹ bằng những giấc mơ
Bằng ngọn gió thổi qua cánh đồng khô hạn
Bằng nỗi cô đơn giấu trong cánh cò lận đận
Bay giữa ráng chiều mù mịt cả gió mưa.
 
Bỏ lại sau lưng lời hát nhịp võng đưa
Hằn dấu chân chim cài lên sau khóe mắt
Có bao nỗi lo toan muộn phiền tất bật
Nặng đôi vai gầy oằn gánh nỗi yêu thương.
 
Cũng chừng đó thôi đời mẹ đã khói sương
Em có cùng tôi thắp sáng lên ngọn lửa
Đi khắp thế gian, đi gõ từng cánh cửa
Tìm lấy tiếng cười tan thành sóng đại dương.
 
Mơ một ngày về nghe vọng nỗi yêu thương
Bao ký ức long lanh vơi đi lòng con trẻ
Đóa hồng trắng xin dâng thơm chân dung mẹ
Con ngỡ lại mình ngủ dưới cánh nôi xưa.
8/3/2021

BÀI CA CHÂU THỔ
 
Mời em về quê anh hai mùa mưa nắng
Có chín nhánh sông rồng xuôi chảy về Đông
Người đồng bằng lòng hào sảng trắng trong
Mỗi cây đước cây bần cũng làm nên lịch sử.
 
Theo dấu cha ông gánh một đời lam lũ
Đồng đất quê nghèo vàng nước mặn đồng chua
Một thuở cường hào ác bá chịu thiệt thua
Vẫn nhớ như in máu trên cánh đồng Nọc Nạn.
 
Tấm áo lấm phèn một thời đi cùng năm tháng
Cây trái ngọt lành mầu mở đất cù lao
Cây lúa con tôm chuyển đổi đất làm giàu
Nước vẫn ngọt cuốn phù sa bồi đất mới
 
Rừng đước rừng tràm lại tiên phong giữ cõi
Thủy chung một đời như lòng mẹ bao la
Biền rộng sông dài gối đợt sóng khơi xa
Thuyền lại về trong niềm vui đầy tôm cá
 
Ly rượu đế em ơi xóm làng vui như hội
Lại thơm lừng nồi bánh chưng bánh tét cuối năm
Câu vọng cổ xuồng xề ngọt theo nhịp song loan
Ai đó vỗ mạn thuyền hát bài tình ca châu thổ.
 
LẠC GIỮA BIỂN NGƯỜI
MỘT TIẾNG TƠ

 
Mười năm ta mượn trăng làm chiếu
Gối đầu lên cỏ ngóng mưa sa
Uống chén rượu khan em có hiểu
Tìm đâu bờ bãi bóng quê nhà.
 
Mười năm đồng đất còn gieo hạt
Hoa nở đợi người mãi tha phương
Chân lấm cũng đành vai đã mỏi
Quê người ta thiếu một quê hương.
 
Mười năm như ngọn đèn dầu cạn
Còn chút thời gian đọng trước thềm
Ngõ xưa vắng biệt lời chim khách
Chỉ còn xao xác tiếng dơi đêm.
 
Mười năm chuyện cũ làm sao kể
Dáng núi uy nghiêm cũng cỗi già
Có ai hiểu được lòng của biển
Đời người theo bóng ngựa trôi qua.
 
Nghe tiếng nguyệt cầm trên sông lạnh
Nửa đêm choàng thức lại ngẩn ngơ
Cỏ lau cúi gập buồn hiu quạnh
Lạc giữa biển người một tiếng tơ.
15/03/2021

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình