NGUYỄN AN  BÌNH


Tháng Mười Hoa Cúc
 
Gởi chút nắng cho tháng mười  hoa cúc
Thương mùa thu vàng sắc áo mây trời
Tình ngày mưa thật hồn nhiên chân sáo
Thuở yêu người áo lụa thật tinh khôi.
 
Môi khẽ chạm chất men tình say đắm
Má em hồng giòn như trái táo thơm
Để anh ước một lần được nếm thử
Thật ngọt ngào trong giọt rượu say hương?
 
Gởi chút gió cho mùa thu ướt áo
Em tan trường hờn dỗi bước chân hoang
Thương ánh mắt long lanh trời rợp nắng
Lá si tình thôi dừng bước lang thang.
 
Tình ngày đó buông chùng bao sợi nhớ
Cho môi hồng còn giữ nét kiêu sa
Ai trả lại tuổi mười lăm mười sáu
 Anh trốn tìm tình cũ mãi chưa xa.
 
Gởi chút hương trôi theo mùa lăng lắc
Bài hát xưa cuốn bụi đỏ muôn trùng
Anh thắp nến mong tình thành chớp lửa
Treo nỗi sầu trên sóng nước mênh mông.
 
Em đừng tiếc mùa thu dài tóc ngắn
Để tình buồn rơi rụng suốt trăm năm
Gởi lại nhau một tháng mười hoa cúc
Chẳng tàn phai theo cánh nhớ dịu dàng.
                 5-10-2016
 

 Mắc Nợ Phù sa
 
1-Mùa lũ qua đây
Nước đổi màu
Táy máy tay chân
Tuổi thơ lặn ngụp trên đồng
Trưa trốn ngủ
“Tháng bảy nước nhảy lên bờ”
Vốc từng ngụm ngọt phù sa tê lưỡi
Sóng chênh chao  vạt lúa xanh rờn
Cánh cò trắng chập chờn mãi miết
Hàng đáy giăng giăng
Đổ cá linh non tươi rói
Xuồng cui tròng trành tay vói
Điên điển vàng óng non tơ
Khói cơm chiều thơm lừng mẹ nấu
Canh chua lẩu mắm chuột đồng
Lũ hào phóng  cá tôm
Niềm vui tràn lên ánh mắt
Em tôi.
 
2- Còn đâu những mùa nước nổi
Con nước son đi biền biệt
Trốn phương nào trong cánh đồng ký ức
Người tha hương cửa nhà trống hoắc
Hoàng hôn đỏ rực
Bấp bênh nỗi buồn
Vết Chân chim hằn chìm khóe mắt
Ngửa bàn tay ngụm  nước phèn chát đắng
Lại thêm một mùa lũ cạn
Vật vờ lau sậy
Đồng năn khô kiệt vàng ngọn đôi bờ
Sếu ơi sao không bay về
Lòng người nhớ thương xao xác
Vũ điệu thanh bình trong ráng chiều rực rỡ
Gió thắc thỏm lo âu
Chợt thấy lòng mình ray rức
Mắc nợ phù sa.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình