NGUYỄN AN BÌNH
 

Tháng Tám Về Trường Cũ
 
Mùa thu ta trở lại trường cũ
Chậm thôi sao thấy chút rộn ràng
Lũ chim ngơ ngác nhìn nhau hỏi
Mấy tàn me lạnh cũng hân hoan.
 
Ôi chao mưa nắng riêng trời đất
Dường như hoa cỏ biết tương tư
Một thời lá phượng xanh màu tóc
Em có nhớ gì mấy cánh thư?
 
 Tơ trời vàng ửng vai nghiêng nắng
 Một chút hờn ghen chút dỗi hờn
Người như hạt bụi trên tường cũ
Ai đó chưa từng bị lãng quên.
 
Rêu trên ngói xám buồn muốn khóc
Lay lắc tàn tro giữa thế gian
Chim hót chợt làm ta chết điếng
Lạc giữa mùa xưa chiếc lá vàng.
 
Mùa thu trở lại ngôi trường cũ
Người cũng như ta nhớ ngẩn ngơ
Nước cuốn chân cầu trôi biệt xứ
Còn lại sông sâu đã tràn bờ.
16/8/2020

Mưa Bụi Bao Giờ Mới Quên Nhau

Sáng nay mưa bụi về ngang phố
Ngập ngừng vừa đến lại vội đi
Ngỡ dấu chân người khe khẽ bước
Chầm chậm reo vui thuở xuân thì.
 
Rắc chút mưa thơm vương tà áo
Giọt sương long lánh xuống vai gầy
Có người thả thơ tình theo lá
Mơ màng nhìn từng sợi khói bay.
 
Dòng sông trôi hoài trong ký ức
Mười năm đã biệt dấu mưa xa
Đâu thấy hoa vàng bên thềm cũ
Vừa nở theo mùa mới hôm qua.
 
Mưa thấm trên môi người độ lượng
Tháng tám qua cùng nốt nhạc buồn
Bỗng lạnh một đời nhau tha thiết
Con đường nào vạch kẻ song song.
 
Tình cờ mưa bụi vương vào mắt
Sáng nay ừ chỉ sáng nay thôi
Có người mãi tìm hương cỏ mật
Muôn đời sóng vỗ chạm lòng tôi.
15/08/2020

Như Loài Chim Di Trú

Tháng tám, dõi theo loài chim di trú
Chọn đường bay khắc khoải lối quay về
Cành cây khô xin dung thân tôi đậu
Giữa cuộc hành trình cạn cháy suối khe.
 
Tháng tám, thương nhành rong trên mái phố
Ngậm chút xanh chờ đêm uống sương buồn
Chút thời gian đem đời mình đánh cược
Số phận chia lìa những kẻ yêu thương.
 
Tháng tám, mưa dầm rớt bao nước mắt
Em có bao giờ tự hỏi mình không
Trời đất mênh mông sóng xô bờ cạn
Đâu dấu chim về tìm một dòng sông?
 
Tháng tám, quê nhà mờ trong sương khói
Một khúc củi khô phiêu dạt xứ người
Buổi sáng rong chơi thấy mình già cỗi
Góc phố ngã đường quá đỗi đơn côi
 
Tháng tám, âm u nghe tin áp thấp
Một cánh buồm xưa xơ xác giữa dòng
Neo đất lạ lòng muôn đời nhớ biển
Dẫu bao lần chìm khuất giữa bão dông.
 
Có lúc đặt từng ngón tay lên ngực
Nằm nghe ngoài hiên gió hát trên cây
Chim bay về đâu sau mùa di trú
Tôi ở lại đây cát bụi lấp đầy.
18/08/2020

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình