NGUYỄN AN BÌNH
 


THÁNG TÁM SÀI GÒN
 
Đâu tháng tám Sài gòn
       bầu trời xanh vời vợi
Rộn rã mấy con đường
       từng in dấu chân quen
Chủ nhật ngựa xe dập dìu
       thướt tha đôi tà áo mới
Nhịp sống sài gòn
       không ngủ suốt sáng thâu đêm.
 
Đâu tháng tám Sài Gòn
       thênh thang qua bao đại lộ
Có lá me bay trên con đường sách
       rộn rã ngọt tiếng em cười
Lời kinh cầu vang vang
      tiếng chuông nhà thờ Đức Bà buổi sáng
Đàn bồ câu yên bình
      lượn xuống mổ từng hạt thóc rơi.
 
Đâu tháng tám Sài Gòn phơn phớt
       gió heo may trở ngọn
Mấy đóa cúc vàng bung cánh
      mang hơi thở buổi chớm thu
Cánh cò trắng trên sông
       dưới ráng chiều bay về tổ
Những chiếc cầu phơi mình
       rạng rỡ chưa thoáng chút mây mù.
 
Sài gòn của tôi đau cái đau
       đi qua những ngày giới nghiêm giãn cách
Số phận con người sao quá mong manh
       phải không bè bạn anh em
Tôi mang nỗi khát khao – một Sài Gòn
      qua từng đêm mất ngủ
 
Trên hàng bằng lăng xanh biếc
      bình minh ngày mới nắng đẹp sẽ lên.
23/08/2021

VIẾT THÊM MỘT TRANG CỔ TÍCH
 
Những ngày nầy cả nước cùng nhau ra trận
Một trận chiến không hề cân sức
Một trận chiến không bom đạn, không vũ khí sát thương cũng không tàu bay hỏa tiển
Nhưng lại có độ sát thương rất cao
Kẻ thù luôn giấu mặt, một con biến hình trùng đầy gian ngoa xảo quyệt
Không ai đoán trước đường đi, bước tiến công của nó.
 
Đất nước ta từ hàng ngàn năm trước
Đã viết bằng những trang cổ tích đầy huyền thoại
Trang cổ tích cha đưa 50 con xuống biển, mẹ đưa 50 con lên rừng
Trang cổ tích cậu bé làng Gióng
Trang cổ tích chiến thắng bọn giặc ngoại xâm một cách thần kỳ
Trang cổ tích chống đói nghèo lạc hậu, tham nhũng cửa quyền
 
Giờ đây chúng ta lại bắt đầu
Viết về những người chiến binh mặc áo blouse trắng
Đang ngày đêm trên trận tuyến chống kẻ thù vô hình
Giành lấy từng số phận con người, từng vùng xanh yêu thương
Sự hy sinh thầm lặng, đầy gian khổ nhưng vô cùng quyết liệt
Bằng câu thơ viết bằng nước mắt
Bằng câu thơ thấm đẩm tình người
Bằng câu thơ của niềm tin và hy vọng
Anh và em, chúng ta hãy viết thêm
Một trang cổ tích của đất nước thời hiện đại.
14/8/2021

TRONG CÁNH RỪNG LÃNG QUÊN
 
Một ngày bỗng thấy xanh rêu
Nửa đêm thức giấc chim kêu nhớ người
Lang thang sương trắng ven đồi
Áo người sim tím ngậm ngùi nghe mưa.
 
Một ngày thớ ngói cổ xưa
Còn loang vệt nắng mấy mùa tàn phai
Tay người đem chút heo may
Suối reo thác đổ ngậm lời an nhiên.
 
Một ngày phố núi ngủ yên
Ven hồ gốc liễu lãng quên môi người
Nằm nghe gió hát bên trời
Em xanh màu tóc nhuốm đời tôi đau.
 
Một ngày mùa gió qua mau
Cúc hoa vàng nở bên cầu ngẩn ngơ
Mắt người giấu những huyền mơ
Sông xa nguồn nhớ có chờ nhau đâu.
 
Một ngày lá mục giòn đau
Níu chân lữ khách kiếp nào tương tư
Người trong lớp lớp sa mù
Có qua mấy cõi thiên thu hẹn về.
 
Một ngày đèo dốc suối khe
Loanh quanh đợi mãi chuyến xe không người
Chạm vào nỗi nhớ trong tôi
Bỗng quên phố núi một thời có em.
2/9/2021

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình