NGUYỄN AN BÌNH


Theo Anh Về Chợ Nổi Nghe Em
  

Về chợ nổi cùng anh em nhé
Miệt quê mình giọng đậm chất phù sa
Thuyền qua cầu Cái Răng
Xuồng xuôi từ Vàm Xáng
Ghe thương hồ nổi trôi tứ xứ
Tụ về đây treo tình bẹo trên cây
Vui nghe tiếng chào
Cặp má đỏ hây hây
Ngắm bình minh buổi sáng
Để nắng sớm ửng hồng duyên con gái
Hương cà phê mới pha sao thơm mùi đến vậy
Sóng nước bồng bềnh
Chòng chành cây trái
Treo một chút tình quê
Đủ sắc màu vàng xanh đỏ tím
Và tiếng rao hàng ngọt lịm
Ngân ngấn phù sa
Thơm như mùi mít chín bay xa.
 
Về chợ nổi cùng anh em nhé
Người xa xứ mong chút gì để nhớ
Cô hàng nước ngày xưa tìm hoài không thấy
Chắc đã theo chồng xa lắc xa lơ
Câu hò nghe lạc lõng vu vơ
Còn ai cắm sào chờ đợi
Ly rượu Phong Điền cay lòng quá thể
Chao chát tiếng cười
Khói chiều tỏa sóng
Đâu chiếc áo bà ba lơi nhịp chèo ngơ ngẩn
Một màu trời mây nước mênh mông
Thương hồ in dấu đời sông
Tìm tiếng hát một thời trai trẻ
Bài hát huê tình nghe cay gừng muối mặn
Lòng thương hoài con nước đục phù sa
Sông nước chốn quê nhà.
          21/03/2017

Ký Ức Một Dòng Sông
 
Lịch sử đã từng là đường đi không đến
Gieo toàn đau thương và thù hận
Máu và nước mắt trôi đi
Vun bón đất đai thêm mầu mỡ
Gieo từ đó mầm xanh bất tử.
 
Số phận đâu phải dấu lăn trầm mỏng manh
Đi qua bao miền đất khổ
Vang lời kinh thú tội
Tương tư hạt trầm tích phù sa
Hồn ám từng giấc mơ mê muội.
 
Tình yêu một thời treo cánh buồm thương nhớ
Theo sóng trôi hoài biệt tích
Ai giữ được ngăn đời khói sương mờ mịt
Bên lỡ bên bồi
Phù sa lấp dần những nỗi đau chia cắt.
 
Ký ức trôi như một dòng sông
Thành ngọn gió ùa về
Đứng hai bên bờ chiến tuyến
Hiện lên bao số phận
Bên nầy và bên kia.
 
Có thể nào tìm lại
Tuổi thanh xuân một thời đánh mất
Bạn có tin không
Bao yêu thương hận thù đi qua cuộc đời mỗi người
Đã thành vết hằn trên cánh đồng ký ức
Vĩnh viễn không xóa được
Vĩnh viễn.

Stop-Coffee-Go*
 
Trưa Sài Gòn mưa
Ghé lại bất chợt
Ngồi quán ngắm mưa bay một chút
Dưới hàng cây xanh ướt sủng
Ly cà phê ngát thơm
Sóng sánh dấu thời gian
Trong tiếng nhạc chơi vơi thương cuộc tình đã lỡ
Ai một thời qua đó
Lòng còn đọng lại tiếng mưa rơi
Trên hàng long não
Diễm xưa của Trịnh
Ngậm ngùi.
 
Ồ sao lại là Stop-Coffee-Go?
Tên nghe ngộ chưa từng được biết
Quán cà phê hay slogan vậy?
Dừng lại-Cà phê- Đi
Em mời thiệt hay phỉnh phờ anh nhỉ?
Giữa Sài Gòn bao bon chen không nghỉ
Mệt nhoài giấc ngủ trưa
Chìm trong cơn mê mộng mị
Sao lại có lời chào
Lạ hoắc dễ thương
Stop-Coffe-Go
Stop-Coffe-Go.
   *Viết ở StopCoffeeGo Tân Bình
 
*Stop-Coffee-Go: Tên một chuỗi cửa hàng cà phê có mặt ở Sài Gòn. Huế
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình